Chap 2:

3.2K 319 7
                                    

Taehyung vui vẻ chạy vào phòng ở bên cạnh phòng mình. Nhẹ nhàng mở cửa đã thấy người kia im lặng trầm mặc ngồi im re như một khúc gỗ vậy.
Taehyung cảm thấy cậu ta là kẻ cô đơn nhất, nhưng cậu ta lại rất kiên cường...
Những ngày qua Taehyung quan sát cậu ta, cậu ta chỉ im lặng ngồi ở góc đường đó.. khi đói sẽ tự mò đường theo vách tường... chỉ cần bước mười bước là đến tiệm bánh mì của một bà thím. Chiếc bánh mì chỉ bằng một phần tiền của tờ tiền mà cậu đưa nhưng bà thím ấy đã không phối mà còn đuổi cậu ấy nhanh đi khỏi tiệm bánh của bà. Bước thêm sáu bước qua khỏi tiệm bánh là một quán bán rất nhiều loại nước, nước bỗ dưỡng và ngon... nhưng chỉ đưa cậu một chai nước suối và như bà thím kia lấy tiền rồi không phối cho cậu.

Taehyung tức giận không thôi, nhưng nhìn cậu ta vẫn thờ ơ lần đường trở về vị trí cũ làm cậu có chút xao lòng. Mù thì đã sao cậu ấy cũng cần phải ăn phải uống và phải sống. Vì vậy Taehyung quyết định đưa cậy ấy về đây.

Taehyung tự hứa với lòng
Nht đnh s chăm sóc cu y tht tht tt... Taehyung cm thy cu ta có mt điu gì đó rt bí n, s h hng ca cu y vi đôi mt b mù, người khác khinh thường ....

Taehyung nhẹ bước lại gần cậu ta, kéo một cái ghế ngồi đối diện cậu ấy Taehyung cũng im lặng như cậu ta. Taehyung nghĩ có lẽ cậu ta thích không gian yên tĩnh nên nhìn sắc mặt cậu ta có một chút thoải mái. Kiềm không được tò mò cuối cùng cũng đành mở miệng...

"Nè... cậu nói chuyện đi... "

Người kia bỗng dưng mím môi lại rồi mở môi ra rồi lại mím lại.. Taehyung thấy lạ

"Cậu tên gì? Tớ tên là Taehyung! "

Lại im lặng. Taehyung bỗng có chút giận dỗi nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định

"Tớ tên là Taehyung!"

Một lát sau Taehyung nghe một tiếng nói nhỏ phát ra từ cậu ta
"Ji...Jimin"

Taehyung nghe được vui vẻ nhảy cẳng lên...cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình... cậu vui vẻ nắm lấy tay Jimin xoa xoa nhẹ tạo một chút hơi ấm ở lòng bàn tay. Thời tiết đang rất lạnh... Jimin lại mặc áo rất mỏng cơ thể gầy gò của cậu ta lạnh như một tản đá, Taehyung đau lòng lấy một cái áo ấm rất dày khoát lên người Jimin.
Nhận được sự ấm áp từ đâu đến Jimin bỗng run mình một cái.... hai má liền có chút hồng hào.

"Từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau, được không?"-Taehyung ân cần nhìn Jimin hỏi

Jimin không trả lời cậu chỉ nhẹ gật đầu. Những ngày tháng lang thang ngoài đường cậu cũng từng có một người bạn. Cậu ta rất tốt với cậu, khoảng thời gian đó cậu được ăn , mặc ấm, có chỗ ngủ là nhờ có cậu ta vậy mà một ngày nọ cậu ta đem cậu bán cho một bà lão , bà ta cần một trái tim khoẻ mạnh để cấy ghép cho con trai mình. Người cậu tin tưởng phản bội cậu...
Jimin tưởng chừng như mình sẽ chết, cậu đã cố gắng tìm đường thoát rất nhiều lần để rồi khi bị bắt lại cậu bị đánh như sắp chết đi sống lại. cậu không biết khóc sao? Không phải...nước mắt không làm cậu mạnh mẽ, cậu phải cố gắng sống.. nhất định phải sống... dù có chịu khỗ như thế nào..

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ