Chap 4:

2.4K 258 4
                                    


"Sao vậy? Cậu bận gì sao?"-Jimin không khỏi tò mò

Taehyung thấy Jimin có vẻ thất vọng... nên không kiềm được liền nói cho Jimin nghe
"Thật ra.. tớ đi xem mắt...là mẹ tới giới thiệu cho tớ.... nhưng mà nếu tớ không chịu mẹ sẽ không ép tớ nữa!"

Jimin nghe vậy, bất giác bàn tay nắm lấy ga giường thật chặt.. nhưng trên mặt vẫn vẻ mặt bình thường...
Xem mt à? Cu lâu nay tránh mt t là vì như vy sao, đã rung đng nhng th d thương, đáng yêu, ngt ngào ri hay sao!

Kiềm nén tức giận nở một nụ cười
"Được rồi, ngày mai cũng có thể dạy cho tớ!"

Taehyung thấy vậy liền an tâm một chút, lặng lặng vỗ vai Jimin bảo cậu ta ngủ sớm một chút. Rồi mở cửa rời đi...

Taehyung cùng ba mẹ đến một nhà hàng rất sang trọng, cô gái mà mẹ Taehyung giới thiệu là một cô gái rất dễ thương, gương mặt hiền dịu, lễ phép... có vẻ như mẹ anh rất thích cô ấy. Taehyung thật sự không có ý nghĩ gì là sẽ cùng người này thành một đôi. Cô gái ấy hình như cũng thích anh từ khi vào bàn ngồi cô ấy cứ một lúc là liếc nhìn Taehyung, rồi lại mỉm cười ẩn ý...
Taehyung ngại ngùng né tránh ánh mắt của cô ấy, loạn choạng tay chân chộp lấy một ly nước gần đó uống hết ly này rồi đến ly khác...

Thế là khi cả hai gia đình chưa nói chuyện được đến đâu, đã nghe một tiếng rầm...
Cô gái lén nhìn anh bỗng hét lên... Mặt ai đó đập xuống mặt bàn... Taehyung đưa tay tìm mò điểm tựa...
Ba Taehyung thấy vậy chỉ biết lắc đầu, liền gọi người đến đón Taehyung về...
nhìn đứa con rời đi liền yên tâm tiếp tục màn trò chuyện của những phụ huynh. Mẹ Taehyung liền tiến đến bên cạnh cô gái an ủi... cô gái thẹn thùng gật gật đầu...

Màn xem mắt này cuối cùng cũng chẳng ra gì... Taehyung say bí tỉ được dìu về nhà... Taehyung nằm lên cái giường mềm mại của mình không ngừng cảm thán
nhà vn tt hơn, nhưng mà Jimin đâu ri nh?
Thường ngày vn ng cùng vi mình mà... àhhhh cu y phòng bên mà... Taehyung àh my li hay quên na ri..

Taehyung ngã nghiêng lần mò níu lấy vách tường đến phòng Jimin ở bên cạnh...

Cạch...

Một màu sáng từ ánh đèn ngủ chiếu gọi nơi phía giường ngủ, Jimin nằmg ngủ ngay ngắn, đắp lấy chiếc chăn ấm... Taehyung mỉm cười mơ màng nhìn cậu ta đang ngủ say... rồi lách sang một bên nằm bên cạnh Jimin chợp mắt ngủ...

Jimin thật ra không hề ngủ từ khi Taehyung rời khỏi nhà... lữa trong lòng cậu chưa được dập tắt thì cho dù là ngày mai đi nữa vẫn vậy, vẫn đang đốt cháy sự kiên nhẫn của cậu. Jimin tìm đến Taehyung bên cạnh... khi xác định được cánh tay đối của phương Jimin liền kéo Taehyung lại gần mình, cơ thể Taehyung gầy và nhỏ bé nằm gọi trong lòng Jimin.

Nhớ lại cái ngày sinh nhật lần thứ 7 của mình Jimin không khỏi đau đớn...
Chiếc thuyền trôi ra khơi, với đôi mắt không nhìn thấy gì của cậu... Jimin khóc và hét gọi tên ba mẹ mình nhưng chẳng thấy một ai trả lời, không gian một sự yên tĩnh cùng những tiếng gió rít rào bên tai, Jimin ôm lấy hai vai mình run rẩy...
Cậu không ngừng tự hỏi...
Ba ơi... m ơi...
đây là đâu.. con rt lnh...
Bây gi là ngày hay đêm con không biết...
Trước mắt một màu tối đen, vết thương ở hai mắt càng thêm đau đớn khi cái lạnh về đêm bao lấy... cậu đã sống giữa biển khơi 1 ngày một đêm...
có phải chúa đến cứu cậu không... một ánh sang le lói trong giấc mơ làm cậu tỉnh dậy..

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ