Chap 15:

1.9K 172 17
                                    

Reng Reng...

Suga nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia vừa run rẩy không nói nên lời lại vừa gấp gáp kể lể mọi thứ mà mắt đang nhìn thấy.
Suga nghe xong liền tắt máy nhanh chóng cùng các nhân viên cảnh sát đến hiện trường...

Người đàn ông mặc trên người chiếc váy bó xát người, hắn là người Mĩ da đen nhưng lại nói tiếng hàn rất rành rỗi. Gương mặt hắn dù đã bôi son hay chét bao nhiêu là phấn cũng không che hết được giới tính của hắn, càng không thể che đi hết sợ hãi trên mặt hắn. Một nhân viên cảnh sát tức giận đập bàn nhìn hắn mà hét lên.... hắn cứ sợ hãi, run rẫy, nói chuyện thì lấp bấp như vậy, thì biết khi nào mới tìm ra được hành vi và chứng cứ của hung thủ được...

Taehyung thấy vậy liền không khỏi lắc đầu, anh tiến đến vỗ vai viên cảnh sát ấy ra ý hãy để anh tra hỏi. Taehyung ngồi xuống đối diện người có đầy cả cơ bắp được chiếc váy bao lấy. Người này .... Taehyung muốn mở miệng hỏi đã thấy hắn ta run rẩy sợ hãi. Anh liền có chút xót xa, Taehyung thở dài anh nhẹ đưa tay xoa lấy bàn tay rắn chắc của hắn ta...

"Anh tên gì?"

Người kia nhận được một chút dịu dàng an ủi từ anh liền ổn định được chút tinh thần, giọng nói vẫn còn run rẩy ấp úng trả lời....

"Da...Daniel!"

"Daniel... anh phải bình tĩnh... nhìn tôi này... hãy nói tôi nghe...chầm chậm thôi... những gì anh thấy...

Taehyung đưa đôi mắt nâu của mình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp kia. Hai tay nhẹ vỗ về Daniel... Jungkook thấy vậy liền rút cây bút ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh... viết lại những gì Daniel nói.

Suga ra khỏi căn phòng đẫm máu ấy. Anh tiến đến Taehyung và Jungkook đang thảo luận, lúc này anh có chút nhíu mày... mùi tanh của máu hoà lẫn cùng mùi rượu làm căn phòng có mùi khó ngửi đến nỗi muốn nôn mửa. Nhưng có lẽ anh là đàn ông lại từng trải qua những vụ án đẫm máu và mùi rượu như vậy. Vì vậy mà có thể khắt chế cơn buồn nôn... lột bỏ chiếc khẫu trang ra anh hít lấy không khí trong lành bên ngoài căn phòng.

"Taehyung... cậu đã tra hỏi được gì rồi?"

"Nhân chứng tên là Daniel anh ta là ông chủ của nạn nhân. Anh ta chỉ biết tên tiếng anh của nạn nhân là Ryker. Và nạn nhân đã nhắn tin cho anh ta nói mình ở đây. Daniel đã đến gặp anh ta và thấy cảnh này..."

Jungkook nhìn vào thông tin trên giấy trắng khi nảy cậu đã ghi chép liền thay Taehyung nói tiếp
"Em đã kiểm tra thời gian tin nhắn của nạn nhân là vào khoảng 7h:20' tối. Và Daniel trên đường đến gặp anh ta đã gặp phải tình trạng kẹt xe... em đã hỏi thăm những người quan sát camera ở quốc lộ***. Lúc ấy đã kẹt xe khoảng 10phút"

Suga nhíu mày
"Daniel sau khi nhận cuộc gọi của nạn nhân có nhanh chóng rời đi hay không?"

"À... anh ta có nói chuyện với khách hàng của mình khoảng 5phút mới liền xuất phát đến nơi nạn nhân đang ở!" -Taehyung có chút ngập ngừng nói ra... bởi vì người tên Daniel này là một ông chủ của quán gay bar, anh ta là đầu mối dẫn khách cho các chàng trai gay.

Taehyung mang khẫu trang vào rồi bước vào căn phòng đẫm máu ấy.
Nạn nhân chết trong tư thế úp cả người xuống nền nhà, máu tràn ra khắn nơi từ hai cổ tay và ở cổ của nạn nhân. Nạn nhân là người hàn quốc và có tên tiếng anh là Ryker, Ryker này là người mới ở gay bar Daniel. Và đã đi với 4 người khách nhưng đến lần thứ 5 này liền có trục trặc xảy ra và dẫn đến mất mạng.
Taehyung nhìn thân thể không một mảnh vãi của nạn nhân mà lòng liền có chút sợ hãi... kí ức đêm ấy làm anh có chút khó thích nghi với vụ án này.
Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, đều là những dụng cụ lạ lẫm... nào là dây xích nào là những dây roi bằng sắt, ở cổ nạn nhân buột một sợi dây đen đính xung quanh là những cây đinh nhọn.

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ