Đi theo lối đi nhỏ, hai bên ven đường của lối đi có một vài loài cỏ dại mọc hai bên, đang là mùa xuân chúng cũng có dịp trỗ tài màu sắc trên những cánh hoa. Những đàn bướm bị sắc màu kia mê hoặc nhởn nhơ bay vòng quanh chẳng muốn rời.
Bước chân nhẹ nhàng theo lối đi cong cong hướng về phía căn nhà vô cùng đơn sơ. Taehyung dừng chân ở giữa đoạn đường đưa mắt nhìn mọi cảnh thiên nhiên xinh đẹp đang toả ra không khí của mùa xuân, cảm giác bản thân nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn Taehyung như muốn mọc ra một đôi cánh để chắp cánh bay đến những đám mây xanh ở tút trên cao xem nó như thế nào, lòng thoải mái híp đôi mắt hít thở lấy không khí trong lành buổi sáng sớm Taehyung như một loài cỏ mỏng manh xinh đẹp mà lẻ loi đứng dưới bầu trời rộng lớn.
Làn gió thổi nhẹ lướt qua mái tóc nâu của anh làm chúng múa lung tung theo làn gió, ai đó từ khoảnh khắc ấy đã đứng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng mỏng manh xinh đẹp của Taehyung đang muốn hoà mình vào thiên nhiên ở trước mắt.
Cảm thấy đã nhận đủ lấy sự thoải mái, Taehyung mở mắt ra tiếp tục hướng về phía căn nhà xa xa di chuyển bước chân nhẹ nhàng đi, cho đến khi đã hoàn toàn đứng trước cánh cửa của căn nhà đơn sơ Taehyung đưa tay lên gõ cửa...
Ít lâu sau cánh cửa được mở ra, người phụ nữ không giấu được nét vui mừng trong đôi mắt đã xuất hiện nhiều vết nhăn. Vui vẻ tiếp đón vị khách vừa đến như người nhà trong gia đình vậy, vị khách đó chính là Taehyung...
Taehyung không giấu được nỗi đau lòng trong ánh mắt mình, nhìn bóng dáng người phụ nữ đi đứng có chút bất tiện với vết thương ở một bên chân, anh trong lòng không ngừng mắng một cái tên của ai đó lúc ấy đã tàn nhẫn bắn vào chân người phụ nữ đã có tuổi này. Taehyung chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì chân cậu đã bị ai đó ôm lấy giọng nói vang lên rất trẻ con...
"Anh TaeTae! Em nhớ anh lắm luôn, sao bây giờ anh mới tới!"
Cậu nhóc Bumgi nói xong cũng oà lên khóc khi đã tận mắt nhìn thấy một anh TaeTae thật sự ở bên cạnh mình. Taehyung gở đôi tay đang bấu chặt lấy chân anh ra, nhẹ cúi người xuống nở một nụ cười dịu dàng nhìn nhóc Bumgi, tay đưa lên lau đi nước mắt của cậu nhóc. Giọng nói Taehyung cũng đã khàn đi vì kìm nén cảm xúc của mình khi nhận được sự ấm áp của một gia đình thật sự...
"Bumgi ngoan... đừng khóc! Bumgi là con trai mà nếu để các bé gái thấy được bộ dáng này nhất định Bumgi sẽ bị trêu chọc cho xem."
Bumgi ngoan ngoãn không khóc nữa, cậu nhóc được Taehyung ôm vào lòng dỗ ngọt. Đối với một đứa trẻ vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành vẫn chưa biết đâu là ác là thiện, nó chứng kiến chân mẹ nó bị một cây súng thật sự bắn xuyên, người đàn ông gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn bắt anh Taehyung đi mà không một ai dám can ngăn cả, mỗi ngày luôn ôm khư khư món đồ chơi Taehyung đã mua cho nó, miệng vẫn không ngừng hỏi khi nào anh TaeTae sẽ trở về...
Cuộc hội ngộ của hai anh em Taehyung và Bumgi kết thúc khi mẹ Bumgi từ trong phòng đẩy chiếc xe lăn ra, người ngồi trên chiếc xe lăn đó là ông quản gia. Người đã một lòng trung thành với gia đình Taehyung, yêu thương và bảo vệ Taehyung...
Bumgi tự hiểu giữa ba và anh TaeTae cần có không gian để nói chuyện nên cũng tự động lui khỏi người Taehyung đi đến bên mẹ ôm lấy eo mẹ cùng đưa mắt nhìn quan sát cuộc trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]
FanficThể Loại: Ngược,Thanh mai trúc mã, có 1 chút Hắc đạo trong truyện cùng phá án, HE Nhân vật: Jimin, Taehyung Tình trạng: đã hoàn thành (2017) Tác giả: Nanghu98 ❗️Cảnh báo: đây là tác phẩm viết về nam x nam, mà nhân vật liên quan đến nhóm BTS... vì vậ...