Chap 10:

2.4K 224 11
                                    

Pyeong dồn hết sự tức giận lên nền nhà... chân cô như muốn giẫm chết mọi thứ vậy... nhanh chóng tiến vào phòng Jimin.
Nhìn anh đang nằm im trên giường với vết thương trên cơ thể... sắc mặt xanh xao, Pyeong nghe ba kể lại mà lòng không khỏi xót xa.Cô nhẹ bước lại gần nhìn Jimin đang ngủ say... rất muốn chạm lên gương mặt anh...

Pyeong nhẹ chạm lên mặt Jimin, trong ánh mắt cô ẩn chứa một nỗi buồn, và lo lắng.... người con trai này... anh ta luôn cứ ngăn cách mọi sự quan tâm của người khác... vậy mà bây giờ...
T khi người kia xut hin anh li như biến thành mt người khác vy...
Người kia tht s quan trng vi anh như vy sao?...Jimin...!!

Jimin mở mắt nhìn cô... anh tự hỏi tại sao? Từ khi nào khi anh mở mắt người này luôn là người xuất hiện đầu tiên trong mắt anh. Người anh muốn nhìn thấy đầu tiên lại....
Jimin chợt nhớ ra... Taehyung!!!
Anh bật ngồi dậy, vết thương bị động cảm giác đau đớn liền kéo đến, Jimin đau đớn nhăn mày đưa tay ôm lấy vết thương.

Pyeong hoảng hốt đến đỡ Jimin....
"Anh đừng động... vết thương chỉ vừa mới được băng bó lại!"

Jimin dường như không nghe được lời cô nói, anh gạt cô sang một bên cố gắng gượng dậy muốn bước xuống giường...
Pyeong thật sự đau lòng... cô sẽ để yên cho anh đi nếu như không thấy vết máu đang loan ra từ vết thương bị động. Pyeong dùng sức kéo Jimin nằm lại giường, Pyeong nhìn anh vẫn chưa chịu nằm yên cô liền tức giận đè một bên vai Jimin xuống

"Anh muốn đi tìm anh ta đúng không?....
pyeong nhìn Jimin kìm nén đau đn c ngi dy... lin nói tiếp
Anh ta vẫn chưa rời khỏi đây đâu... !"

Jimin nghe vậy cơ thể liền không động nữa.
Anh muốn gặp Taehyung... anh phải gặp cậu ấy

"Cậu ta đang ở đâu?"-Jimin thở thì thào kìm nén cơn đau ở ngực

Vết thương tuy không sâu, nhưng vị trí đâm luôn bị chảy ra rất nhiều máu... Jimin có cở thể khỏe mạnh nhưng vết thương này cũng phải làm anh không thể bỏ qua một bên sự đau đớn.

"Anh ta bị nhốt ở tầng hầm!!"-Pyeong ngập ngừng nói ra...

Anh ta thế nào cô không quan tâm, nhưng tại sao khi nói ra điều này cô lại sợ anh ta có hề gì... Jimin lại...
Pyeong liếc nhìn Jimin, không như cô nghĩ... anh không tức giận cũng không nhíu mày khó chịu...

"Đưa cậu ấy đến đây!!!"-Jimin im lặng rồi nói

Pyeong sửng sốt, anh ấy bị như vậy là do người kia làm ra... vậy mà vẫn lo lắng muốn gặp anh ta. Pyeong nhìn anh, cô khó chịu bặm môi dường như không muốn rời đi

"Anh ta đối xử với anh như vậy... anh còn muốn gặp!"

Jimin vẫn im lặng không trả lời, Pyeong thật sự bị sự lạnh nhạt của người này làm cho phát hoả. Cô tức giận hét

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ