Chap 39:

1.3K 124 11
                                    

Tiếng xôn xao tại sở cảnh sát Busan, các nhân viên điều tra đang phải bù đầu bù cổ vào các hồ sơ tội phạm, cả ngày lẫn đêm chưa được nghỉ ngơi một giây nào, trên miệng gặm lấy một chiếc bánh mì ăn lót dạ, miệng vừa nhai mắt thì dán thẳng trên tờ giấy hồ sơ vụ án.

Các vụ án không có gì lớn lao, chỉ là đánh ghen, đòi nợ và đánh nhau vì hơn thua ở bàn nhậu mà xảy ra xô xác. Dù vậy vẫn phải cẩn trọng xử lí cho ổn thoã, cử người quan sát tình hình trật tự ở phố đến những con đường nhỏ, một trong số đó chàng trai khoác chiếc áo màu xanh vừa xem hồ sơ vừa ganh tỵ liếc nhìn chàng trai đang ở trên đà sung sướng như tiên kia...

Sếp mấy tuần qua bỗng nhưng thiên vị quá đà, ở trước mặt bao nhiêu nhân viên cảnh sát ung dung đặt trên bàn Jungkook kia một ổ bánh mì và ly cà phê còn nóng. Nếu như chỉ một ngày thì anh đây có thể lơ mắt bỏ qua rồi, chỉ là hành động đó lại lâp đi lập lại nhiều lần còn hay ra vào hỏi thăm ở bàn làm việc của Jungkook...

Ở sở cảnh sát Busan này ai mà chẳng biết sếp cực kì khó tính, trong công việc vô cùng cẩn trọng và nghiêm khắc. Hầu như chỉ có Taehyung mới là người có thể khiến Sếp không tức giận hay quát mắng, nhớ lại cảnh ấy lòng anh lại tiếp tục thở dài, không lẽ sếp thấy Jungkook nhỏ tuổi nhất trong dàn nhân viên cảnh sát này nên ưu tiên chăm sóc tận tình như vậy...

Liếc mắt nhìn Suga bước vào phòng làm việc rồi, anh mới yên tâm thở dài một hơi nhìn sang Jungkook nói:

"Jungkook này! Em có bí quyết gì không chỉ anh với!"

Jungkook gặm miếng bánh giòn tan vào miệng, tay cầm bút ghi lại một số điểm đặc biệt trong vụ án. Tâm trạng thoải mái làm việc, mặt dù tuần qua ngủ không đủ giấc dưới mí mắt đã có một quần thâm nhưng trong người sức khỏe lại tràn trề...

"Bí quyết gì ạ?"

"Thì làm cách nào mà được sếp chăm sóc cho như vậy đó!"

"A! Thật ra em cũng không biết nữa!"_Jungkook khó xử không biết trả lời thế nào

Từ sau vụ việc ấy, Suga bỗng nhiên biến thành một người khác vậy. Không hề lớn tiếng la mắng cậu khi cậu làm sai nữa mà sếp chỉ nhắc nhở cậu nên cẩn thận hơn mà thôi, mỗi ngày trên bàn của cậu có một số thứ thay đổi, chính là hồ sơ vụ án cần xử lí càng ngày càng ít và xuất hiện đồ ăn ngày càng nhiều... sáng có trưa có và tối cũng có Jungkook thậy sự sợ nếu cả năm cứ đà này cậu sẽ bị vỗ béo thôi, chỉ là nếu cậu không nhận nó thì sẽ phụ lòng sếp cực công đi tìm và mua cho cậu rồi...

Một cậu cảnh sát ngồi ở bên cạnh cười cười huých vai anh mặc áo khoác xanh

"Tôi biết nè! Sao không hỏi tôi hả?"

"Nói xem?"

"Thì cậu cứ chịu một viên đạn xuyên qua chân là được vậy thôi!"

"Đau đấy!"

"Không chịu đau được thì ráng mà ngồi ganh tỵ đi!"

Lần đuổi theo tên tội phạm buôn ma tuý, Suga gần như đã tóm được hắn rồi nhưng chân vấp phải thùng rác ngã nằm lăn dưới chân, Suga không kịp né đã ngã xuống nền đất, tên tội phạm chạy khỏi cơ hội bắt được của Suga. thấy Suga như vậy cũng liền chợp lấy thời cơ móc súng từ túi áo khoác ra nhắm thẳng đến Suga...

Ánh Sáng Của Đời Tôi [MinV] [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ