Chuyện xảy ra sáng nay, khiến cho tôi phải giật mình suy nghĩ: Có khi nào tối qua, mình bị lừa rồi không?
Hay là do tôi nằm mơ thôi nhỉ?
Số là, khi tôi thức dậy, vẫn thấy Mark nằm bên cạnh mình, dường như là còn ngủ rất say.
Uầy, mùi rượu. Có khi nào, những lời tối qua là do rượu nói hay không?
Tôi bước xuống giường, người bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích. Hôm nay, lại có chuyện thức dậy sau tôi?
Tôi phải cho Mark một bài học mới được.
Mở ngăn kéo ra, tôi chọn cây son màu đỏ rượu. Không phải tôi muốn tô son cho Mark đâu nhé, như thế thì quá bình thường. Tôi sẽ ra tay bằng cách khác, dày vò hơn.
Thế là tôi tỉ mỉ tô son lên... mười đầu ngón tay của Mark. Sau đó thì dùng tay mình miết nhè nhẹ lên mặt người đang ông có số mạng sắp sửa không được may mắn kia.
Tức thì, Mark chà tay lên mặt, son môi cũng theo đó mà vấy ra cả rồi. Tôi cười lăn lộn, lúc này Mark mới chịu mở mắt ra:
- Tiểu thư, chào buổi sáng...
- ... - Tôi vẫn không thể nhịn cười.
- Có vấn đề gì ạ?
- À, ừm, bữa sáng đâu? - Tôi tìm cách lảng đi.
- Xin lỗi, tôi sẽ làm ngay ! - Mark lật đật bước xuống giường, như vừa nghi ngờ chuyện gì đó, thế là soi gương, rồi quay sang nhìn tôi chằm chằm - Tiểu thư, sao cô lại...
- Ha ha, ai bảo anh dậy trễ hơn em làm gì?
Mark ra sức dùng khăn giấy lau đi chỗ son ấy mà không được. Thế nên sau đó liền chạy thẳng ra ngoài.
Mà khoan, lúc nãy Mark vừa nói cái gì? Gọi cô, xưng tôi á?
Vậy còn, chuyện tối qua...
*
- Xin lỗi, do hôm qua tôi có say một chút. Nên đã ăn nói ngông cuồng với cô. - Mark vẫn xào xào nấu nấu, vẻ mặt không thể nào điềm tĩnh hơn.
- Vậy những lời anh nói yêu em, tất cả đều là giả? - Tin cũng đã tin rồi, bây giờ mà nói không có, tôi làm sao chấp nhận được đây?
- Tôi...
- Em ghét Mark ! - Nói rồi, tôi lập tức mang cặp sách chạy thẳng ra ngoài.
- Tiểu thư, còn bữa sáng?
- Chú thích thì tự xử đi ! - Tôi nói vọng vào - San Ni sẽ tự đón taxi đi học, không cần chú nữa.
Nói rồi, tôi lao ra khỏi nhà. Không thèm để ý gì đến phản ứng của Mark ở phía sau...
Bốn tiếng rưỡi ngồi học của tôi, chưa bao giờ trôi qua nặng nề như thế cả.
Giờ ra chơi, trong lúc đang ngồi cùng với Phiến Mộc thì bạn Lâm thiếu gia nào đó lại đến tìm tôi.
Vẫn là những câu chuyện không đầu không đuôi như mọi lần trước, tôi còn chẳng buồn nghe. Bản thân đang nghĩ một chút nữa về nhà, mình sẽ làm gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni]
Lãng mạnMột câu chuyện tiếp theo sau tập truyện dài Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên. Nói về con gái cưng của Đệ nhất Thiếu gia nhà họ Tần - Tần San Ni cùng với anh chàng vệ sĩ thân cận kiêm luôn chức vụ bảo mẫu cao cấp của mình từ cái thời vừa chập chững biết đi, b...