#8: Anh Đâu Định Khóc

206 5 0
                                    

Cô gái trước mặt này đây, đã khiến cho tôi cảm thấy đau lòng.

Một vết sẹo chạy dài trên má đã làm cho khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp kia bị biến dạng đi rất nhiều. Còn có cả tinh thần luôn bất ổn, lúc nào cũng dại dại điên điên.

Đó là sự trả thù "ngọt ngào" của lão Tần - ba tôi. Cái giá cho người dám động vào vợ yêu của lão chính là như vậy.

- Tên cô là gì? - Tôi vươn tay ra, định nắm lấy tay Alice, nhưng cô ấy lại rụt rè, hoảng sợ nấp sau lưng anh.

- Ngoan nào... - Mark dìu cô ngồi xuống - Tiểu thư đang hỏi tên của em đấy. Không được vô lễ, có biết không?

- A... Alice... - Gắng gượng trả lời, xem ra, cô ấy rất nghe lời anh.

- Con có thể ngồi ở đây không? Cô Alice? - Tôi chỉ tay vào phần ghế trống bên cạnh cô ấy, ngỏ ý muốn ngồi cùng.

- Không, không được ! - Alice xua tay - Chỗ này... là của Mark cơ mà !

- Thôi nào Alice, tôi đã có chỗ rồi, bên đó để cho tiểu thư đi.

Alice chỉ lẳng lặng gật đầu.

- Đây là ai? - Cô ấy chỉ vào tôi rồi nhìn về phía Mark.

Cố gắng bắt được ánh mắt của anh, tôi lắc đầu, ý bảo đừng nói ra.

- Là người muốn kết bạn với em. - Anh mỉm cười rồi đặt bàn tay của cô ấy lên tay tôi - Em sẽ không buồn nữa...

- Vậy là Mark có việc phải làm, không muốn ở bên cạnh tôi nữa... - Alice cúi đầu, vẻ mặt bỗng trở nên buồn bã hẳn đi.

- Nào có, tôi, và cả người bạn mới này nữa, sẽ cùng chăm sóc cho em mà ! - Mark nghĩ cô ấy đã  hiểu lầm nên lập tức xua tay, giải thích.

- Có thật không cô? - Alice ngẩng mặt lên nhìn tôi - Những lời Mark nói, là thật chứ?

- Vâng. - Tôi gật đầu - Cô sẽ có thêm một người bạn là con, và Mark của cô sẽ không đi đâu cả.

- Hay quá, hay quá ! - Alice ra sức vỗ tay, vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng.

Thì ra, cô ấy rất sợ cô đơn, rất sợ chỉ có một mình... 

- Anh chăm sóc cho cô ấy từ đó đến giờ sao?

- Phải, tuy Alice đã từng làm rất nhiều chuyện không đúng nhưng để cô ấy một mình ở đây thì thật đáng thương. - Mark chậm rãi nói, thì ra đó là những trăn trở của anh.

Tôi chỉ biết im lặng. Chốc chốc lại giúp Alice gỡ đi những bông hoa vừa rụng xuống, vướng vào mái tóc kia.

- Trong quá khứ, anh từng yêu cô ấy, phải không?

- Phải. Vốn dĩ đã là một câu chuyện rất lâu rồi, cũng không còn nhớ rõ nữa.

- ...

- Năm đó, anh nói mình yêu Alice, nhưng rồi cô ấy lại lợi dụng tình yêu đó để trục lợi từ thiếu gia.

- Vậy là Alice yêu ba em?

- Không rõ lắm, nhưng cũng có thể là vậy.

Alice vừa xếp được một ngôi sao giấy, đưa cho Mark, liền vỗ tay:

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ