Khi tỉnh dậy, em cuống cuồng tìm ngay lá thư nào đấy và nói rằng mình quên mất đã để nó ở đâu. Vậy nên tôi cũng giúp một tay lục lọi. Là thư của Hạo Ân gửi em đây mà, nhưng, từ khi nào thế nhỉ?
Ừ thì thằng nhóc ấy yêu em, tôi biết chứ. Chung quy lại cũng là do yêu sai đường và sai thời điểm mà thôi.
- Anh đọc đi, đọc cho em nghe. - San Ni tựa đầu vào thành ghế, gương mặt kiều nhỏ bỗng thoáng chút nét buồn.
- Anh được phép sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại, dù sao đi nữa cũng là vật riêng tư.
- Chẳng sao cả, em không muốn giấu giếm anh bất cứ điều gì.
- Được. - Tôi mỉm cười nhìn em, bàn tay mở lá thư mà trong lòng lại cảm thấy quá ư hồi hộp.
"San Ni thân yêu,
Tôi là Hạo Ân, nhưng chắc chắn khi lá thư này được mở ra thì chúng ta không còn là vợ chồng của nhau nữa. Xin lỗi vì đã khiến chị chịu quá nhiều đau đớn, tổn thương.
Chị là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp trong đời. Thú thật, ngay từ nhỏ, trong tim tôi chỉ thường trực mỗi hình bóng của chị mà thôi. Tôi yêu chị, Hạo Ân tôi đã yêu chị nhiều lắm.
Nhưng sai lầm lớn nhất của chị chính là làm bạn với Phiến Mộc. Đúng vậy, cô ấy không khác gì một lưỡi dao găm, hòng muốn đâm sau lưng chị bất cứ khi nào có thể. San Ni, thú thật là Phiến Mộc đã từng quyến rũ tôi ngay từ khi chúng ta còn ngồi học kia mà. Tôi không nói lại, vì đã chắc chắn, điều này nào được chị quan tâm.
Và rồi, tôi lấy được thể xác nhưng nào chiếm được tâm hồn của chị. Sai càng thêm sai khi tôi lại dùng Phiến Mộc như một thứ công cụ, hi vọng được chị nhìn sang, ngó ngàng đến tôi dù chỉ là một giây, một phút.
Nhưng, thực tế đã chứng minh, tôi lại mắc sai lầm.
Hôm nay chẳng rõ là ngày thứ bao nhiêu tôi lưu lại nơi này, lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm, chị biết không?
Tôi nhớ chị và nhớ cả con chúng ta nữa. Lẽ ra tôi đã là một người cha, một loại thiên chức tuyệt vời. Nhưng, có lẽ ông trời đã sớm định rằng: Mày không xứng đáng!
Tôi thèm những bữa ăn do chính tay chị nấu. Và dù cho có đôi phần giả tạo, gượng ép, tôi vẫn muốn được ôm chị vào lòng. Những ngày đó, sao quá đỗi đơn giản, bình yên?
Rất nhiều lần, tôi cảm thấy bất lực vì chợn nghĩ, vẫn còn rất nhiều thứ chẳng thể mua được bằng tiền. Điển hình là sự toàn tâm toàn ý và trái tim của một người con gái không yêu.
Và nếu như có thể làm lại, tôi vẫn chọn yêu chị nhưng sẽ theo một cách khác đi. Yêu là mong muốn người mình yêu được vui vẻ hạnh phúc, vì vậy tôi sẽ chọn cách thức nhượng bộ, không tranh giành.
Để chị phải chịu nhiều tổn thương, thiệt thòi, tôi xin lỗi.
Đã hơn một lần, tôi tự hứa mình sẽ quay đầu, cố gắng để hiểu chị hơn. Nhưng, chị lại để cho tôi biết được mình chẳng là gì. Giọt nước mắt chị rơi hằng đêm đến ướt gối ấy, nào phải vì tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni]
RomanceMột câu chuyện tiếp theo sau tập truyện dài Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên. Nói về con gái cưng của Đệ nhất Thiếu gia nhà họ Tần - Tần San Ni cùng với anh chàng vệ sĩ thân cận kiêm luôn chức vụ bảo mẫu cao cấp của mình từ cái thời vừa chập chững biết đi, b...