#4: Lo Ngại Lần Thứ Hai

254 5 7
                                    

Tôi ngồi trên giường, vùi mặt mình vào hai chân và suy nghĩ. Không hiểu sao, tôi chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Tôi không thích khóc, đúng thật là như vậy.

- Tiểu thư, xin lỗi vì đã về muộn... - Tôi ngước mặt lên nhìn, Mark bước vào và nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, mắc lên giá.

- ...

- Cô có chuyện gì sao? - Đối diện với sự im lặng của tôi, trông Mark lúng túng hẳn.

- Mark, con yêu chú...

Tôi vừa nói cái quái gì vậy nhỉ? Tại sao, tôi lại ăn nói ngông cuồng như thế được ha?

- Tiểu thư, đừng đùa nữa! - Mark ngồi xuống cạnh tôi, kéo tôi vào lòng, gương mặt không giấu nổi sự tức cười, lạ lẫm.

- Chú nghĩ con đang nói nghêu ngao? - Tôi né tránh vòng tay kia - San Ni đã hơn mười sáu tuổi rồi đấy!

- Vâng, tiểu thư đã trưởng thành rồi. Nhưng chuyện tình cảm, tuổi mười sáu vẫn chưa thực thích hợp.

- Không, con yêu chú. Chẳng phải là bồng bột hay đùa giỡn gì cả! - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hùng hổ tuyên bố.

- ...

- Chú, có yêu con không?

- Tôi...

- Lại là vì cô gái đó, con biết ngay mà. - Tôi nhớ đến khung cảnh âu yếm tình cảm lúc sáng, trong lòng chợt nhói đau.

Mark cũng vì thế mà giật mình, lập tức hỏi ngay:

- Tiểu thư, cô đã biết những gì?

- ... - Tôi chỉ biết mỉm cười không đáp, chẳng lẽ lại muốn giấu mãi sao?

- Mọi chuyện không phải như cô đã nghĩ đâu! - Những ai trong hoàn cảnh này cũng đều sẽ nói như vậy, dễ hiểu thôi mà.

- Ưm... - Tôi toan đứng dậy, bước ra ngoài - Tối nay, con sẽ ngủ ở phòng ba mẹ...

Không cần biết Mark đáp lại ra sao tôi cũng ngay lập tức đóng cửa lại. Tim tôi, nó lại đau nữa rồi.

*

Phòng ngủ của ba mẹ tôi, rộng lớn quá. Khắp nơi đều là hình kỉ niệm của hai người, thật là đáng ngưỡng mộ nha. Biết bao giờ tôi mới được như mẹ, tìm được một người dồn hết tâm trí để yêu chiều mình như ba ba?

Lần đầu tiên, tôi ngủ mà không có Mark bên cạnh. Trằn trọc mãi không thôi, chẳng có ai ôm, cũng như chẳng có ai vỗ về giấc ngủ cho tôi cả.

Hôm nay, xem ra tôi đã làm sai khá nhiều chuyện rồi nhỉ? Đáng lẽ tôi không nên đi theo Mark đến nơi đó, và có lẽ, tôi không nên bồng bột nói lời yêu.

Hây da, chính tôi đã đẩy bản thân mình vào tình cảnh khó xử thế này thì còn trách móc ai được nữa?

Ngày mai, phải đối mặt với nhau như thế nào mới đúng đây?

Mark, ngủ ngon nhé...

Tôi lại nằm mơ, tôi thấy mình được nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Một lúc sau, lại theo bước chân của người ấy rời đi.

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ