Buổi sáng hôm nay, anh ra ngoài từ rất sớm. Chỉ để lại cho tôi một mảnh giấy ở đầu giường:
"Em thức dậy thì dùng bữa sáng ngay nhé. Anh ra ngoài có chút việc, nếu thấy gì không ổn, lập tức gọi cho anh."
Tôi thở dài, công việc gì chứ. Chẳng qua là vì cú điện thoại tối qua thôi. Thì ra, anh để tâm đến nó nhiều như vậy?
Buồn bã, tôi ăn sáng mà chẳng thấy ngon miệng gì. Và rồi, tôi bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà để quên đi chuỗi thời gian tẻ nhạt.
Bức ảnh chụp một cô gái có mái tóc màu đỏ rượu nằm chơ vơ trong ngăn kéo khép hờ kia làm cho tôi có chút tò mò. Đẹp quá, cô ấy thực sự rất đẹp, lẽ nào đây chính là dung nhan thực sự của Alice hay sao?
Mặt sau tấm ảnh có ghi một dòng chữ cứng cáp: Ngày 30/05 - bắt đầu.
Bắt đầu gì chứ? Chắc có lẽ là ngày Alice hồi phục rồi cả hai cùng làm lại từ đầu đây mà.
Một cảm giác chua xót tràn ngập trong lòng, hóa ra tôi chỉ là một kẻ thứ ba, vô duyên vô cớ chen chân vào cuộc sống của hai người họ.
Tôi phải làm thế nào mới đúng đây?
*
Buổi tối, có tiếng bước chân ở bên ngoài hành lang, tôi đoán chắc anh đã về.
- San Ni? - Mark mở cửa và gọi tên tôi, suýt chút nữa thì tôi đã trả lời theo phản xạ.
- ...
- Em ngủ rồi sao? - Tôi đang nằm trên giường với tư thế quay mặt vào trong, nhưng vẫn nghe thấy tiếng áo khoác ngoài của anh được mắc lên giá như thường lệ.
- ...
- Xin lỗi, hôm nay anh về trễ. Nhưng... - Nói đến đây thì anh im lặng, dường như đã phát hiện ra cái gì đó rồi.
Là mảnh giấy nhỏ, tôi viết để xem phản ứng của anh.
"Anh đừng nói dối nữa, em biết khá nhiều chuyện rồi."
Không khí bỗng dưng yên ắng hẳn đi. Anh không có gì giải thích với tôi sao chứ?
Chẳng thà anh nói một câu, dù cho nó có 5/10 là sự thật để an ủi tôi cũng là khó khăn đến vậy?
Tim tôi đau quá, cơ hồ có thể vỡ tan.
Tôi, một người dư thừa.
*
Rất lâu sau đó, tôi không nghe thấy tiếng của anh, cũng không cảm nhận được động tác của anh nằm xuống giường. Tôi có chút sốc, anh lại ra ngoài rồi sao?
Trở mình, và người đang đứng trước mặt kia đã làm cho tôi phát hoảng.
Là Mark, anh đang đứng đối diện với tủ gương, hơn nữa lần này, anh không mang mặt nạ.
- Anh... - Tôi gọi anh, nhưng chẳng biết nói gì.
- ... - Mark vẫn đứng ở đấy, im lặng.
- Sao anh không ngủ? - Tôi đi đến bên anh, lay lay cánh tay kia, rồi nhìn lên gương mặt của anh, giật mình - Mặt anh, bị làm sao vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni]
RomanceMột câu chuyện tiếp theo sau tập truyện dài Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên. Nói về con gái cưng của Đệ nhất Thiếu gia nhà họ Tần - Tần San Ni cùng với anh chàng vệ sĩ thân cận kiêm luôn chức vụ bảo mẫu cao cấp của mình từ cái thời vừa chập chững biết đi, b...