"Cảm giác khi người bạn yêu cũng yêu bạn, đó là gì?
Đúng rồi, là Hoang Tưởng!"
Có lẽ, tôi đã mắc phải chứng bệnh này suốt ngần ấy năm.
Hoang tưởng Mark yêu tôi, hoang tưởng anh yêu tôi còn nhiều hơn cả bản thân mình. Ô hay, vì sao bây giờ lại cảm thấy nực cười đến như vậy?
Tôi cứ thế lang thang, lang thang một cách vô định trên con đường rộng lớn trước mắt. Có lẽ, tôi đang muốn về nhà, bản thân thực sự không còn nơi nào khác để đi.
Nhưng, đây có lẽ là một quyết định sai lầm rồi thì phải.
Người thanh niên đang ngồi chễm chệ trên ghế kia, vừa nghe thấy tiếng bước chân vào nhà liền quay mặt lại. Không sai, đó là Hạo Ân.
Tôi đứng ngây ngốc, chỉ giận rằng hai chân cứ cứng đờ ra đó, không chịu chạy đi.
- Đúng thật là cứ đợi ở đây, thể nào cũng gặp được chị nhỉ? - Hạo Ân nhìn tôi, bỗng dưng lại hất hàm cười lớn.
- ...
- Giỏi thật đấy, chị trốn đi đâu mà kĩ càng thế? Tung tin tức rộng rãi như vậy vẫn không thể tìm được nha.
- Tôi không phải lẩn trốn! Xin cậu nói chính xác hơn.
- Vậy thì ngoại tình, bỏ chồng theo tình nhân? Tôi nói như vậy đúng rồi chứ? - Cậu phá lên cười, tiếng cười cùng câu nói kia như một lưỡi dao, cắm vào tim tôi, đau nhói.
Tôi chỉ biết cúi đầu, trong trường hợp này thì chính là như vậy.
- Về nhà! - Hạo Ân nắm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh.
- Tôi không đi! Làm sao tôi phải đi theo cậu? - Tôi ra sức gỡ bỏ bàn tay kia, nhưng không có tác dụng.
- Vợ mình bỏ nhà theo đàn ông, thử hỏi xem tôi có nên nhân từ? - Hạo Ân bế thốc tôi lên, kháng ngự tuyệt đối sự vùng vẫy của tôi mất rồi.
Trên xe, mắt tôi đã ầng ậng nước, vì đau, cũng là vì buồn bã. Tôi cứ nghĩ nhà mình là nơi an toàn nhất, nào ngờ đâu, đó cũng là nơi dễ dàng nhất để Hạo Ân có thể tìm thấy tôi.
- Nín đi chứ! Đừng có bày bộ mặt này ra, trông cứ như tất cả lỗi là của tôi vậy... - Cậu nhìn sang, lắc đầu, bày ra vẻ mặt tiếc rẻ.
- Không liên quan đến cậu! - Tôi nhanh chóng gạt những giọt nước mắt kia đi, không cho phép chúng rơi xuống nữa.
- Sao lại không liên quan? - Hạo Ân lại cười - Tôi thề với chị, những tháng ngày đen tối của chị, chỉ vừa bắt đầu thôi!
- Nói như vậy là có ý gì?
Không nghe thấy tiếng Hạo Ân trả lời nữa. Tôi cũng chẳng thiết tha muốn biết làm gì. Tim tôi đã chết rồi thì liệu những điều này có còn quan trọng nữa không?
*
Cậu đưa tôi vào phòng ngủ, tôi giật bắn người ra khi thấy người đang nằm sẵn trên giường kia, không ai khác là bạn tôi, Phiến Mộc.
Tôi cứ nghĩ Hạo Ân sẽ hành hạ tôi theo một cách nào đó, nào ngờ đâu, cậu bắt buộc tôi chứng kiến cảnh tượng này, nhân vật chính lại chẳng phải tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni]
RomanceMột câu chuyện tiếp theo sau tập truyện dài Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên. Nói về con gái cưng của Đệ nhất Thiếu gia nhà họ Tần - Tần San Ni cùng với anh chàng vệ sĩ thân cận kiêm luôn chức vụ bảo mẫu cao cấp của mình từ cái thời vừa chập chững biết đi, b...