- Vì sao lại nhìn anh đến như vậy?
- ...
- Anh biết mình đẹp trai. - Mark bật cười, trông phong độ nhỉ?
- ... - Tôi vùi mặt mình vào chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đang khẽ chớp động.
- Không sao chứ? - Mark sờ lên trán tôi, lo lắng hỏi - Em đau à?
- ... - Tôi lắc đầu, rồi bật cười ha hả - Ngượng ngùng, vì anh đẹp trai.
Đẹp đến nỗi em chẳng thể nào kìm lòng được.
- Đến bây giờ mới nhìn ra nét đẹp của anh, có phải là quá muộn? - Anh dang tay muốn đón tôi vào lòng - Lại đây, cho anh ôm em một chút.
- Không phải như vậy, cô tiểu thư nhỏ đã nhìn thấy nét đẹp trai của chú vệ sĩ từ rất lâu rồi. - Mark vẫn chưa mặt áo, à, da thịt anh buổi sáng ấm nóng vô cùng.
Cảm giác được anh ôm, được vùi vào lồng ngực anh thực là thích.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- 20.
- Ừ, vậy là anh đã 37. - Mark hôn lên tóc tôi - Già rồi nhỉ?
- Không già! - Tôi lắc đầu, ngước lên nhìn anh - Anh xem, vẫn còn đẹp trai như vậy.
- Có lẽ đã đến lúc nên cưới San Ni về nhà, danh chính ngôn thuận làm bà Jr.
- Thôi ạ, không cưới đâu.
- Vì sao nhỉ?
- Chúng ta như thế này không phải đã quá tốt? - Tôi chợt nghĩ, mình vẫn còn hôn thú với Hạo Ân, việc này giải quyết êm đẹp cơ bản là chuyện không thể nào.
Hạo Ân, phải rồi, thời gian này hôm nào tôi cũng thấy không trên tivi thì cũng là báo chí, cậu ấy đang cho người tung tin tìm tôi khắp nơi. Tôi nhọc quá, không muốn suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa, trong lúc này.
- Ngoan, anh hiểu được suy nghĩ của em. Sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa, đừng lo lắng quá.
- Cảm ơn, Mark. - Đối với tôi, anh là người luôn bình tĩnh như vậy. Cho dù bầu trời có đột ngột sụp xuống, anh chắc chắn sẽ chống đỡ thay tôi.
Tôi nghĩ như thế. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, nó và mơ ước thường chẳng dung hợp được với nhau. Có khi, khoảng cách luôn là rất xa, rất xa nữa.
*
Hôm nay tôi bảo rằng muốn về nhà một lúc. Mark đồng ý, anh nói thế thì anh cũng đi giải quyết một vài chuyện. Xong việc sẽ trở lại đón tôi.
Cảnh vật ở Tần Khanh không có gì thay đổi, (có lẽ) chỉ có mỗi lòng người là sắp sửa đổi thay.
Một bác làm vườn vừa trông thấy tôi, ngay lập tức bước nhanh đến, hỏi:
- Tiểu thư San Ni, là cô đấy à?
Tôi gật đầu, thật thắc mắc là tại sao ông ấy lại xốn xang như vậy?
- Cô về là tốt rồi, cậu Hạo Ân đang cho người tìm cô khắp nơi.
- Bác đừng nói lại với cậu ấy. Cháu không... - Tôi giật mình, có lẽ Hạo Ân đã đến tận đây tìm kiếm rồi nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni]
RomanceMột câu chuyện tiếp theo sau tập truyện dài Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên. Nói về con gái cưng của Đệ nhất Thiếu gia nhà họ Tần - Tần San Ni cùng với anh chàng vệ sĩ thân cận kiêm luôn chức vụ bảo mẫu cao cấp của mình từ cái thời vừa chập chững biết đi, b...