#30: Tuyệt Đỉnh Ngọt Ngào

221 4 0
                                    

- San Ni, xin em hãy tỉnh lại. Anh không thể một lần nữa đánh mất em. - Có tiếng người nào đó tha thiết gọi tôi, giọng nói cực kỳ quen thuộc, nhưng là ai nhỉ?

- Chị, tôi xin lỗi. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nha. - Nói chuyện được rồi, tại sao lại phải lay người tôi như vậy?

- Thằng khốn này! - Lại có tiếng đánh nhau thùm thụp, đàn ông lạ thật, chuyện gì cũng mang bạo lực ra để giải quyết như vậy sao?

- Ha. - Một người cười khẩy, tỏ giọng bất cần - Đã phế một bên chân của tôi, còn chưa đủ?

- Tao còn muốn giết mày nữa kia!

- Vậy thì giết! Nếu điều đó có thể đưa chị ấy trở về thì hãy làm ngay đi!

Ồn ào quá, tôi muốn ngủ mà, vì sao lại làm ầm lên ngay trong phòng tôi vậy? Các người là ai, hãy im lặng một chút.

Thật may mắn vì lúc này bỗng dưng một người bạn mới quen nào đó lại đến tìm tôi để đi chơi. Tôi đã kể về nơi ấy chưa nhỉ? Mỗi lần như vậy, tôi phải ngủ, vì khi ngủ tôi mới có thể đến đó được. Một nơi đầy màu sắc, và chỉ toàn niềm vui.

Và rồi, tiếng cãi nhau của hai người tôi không thể nhìn rõ mặt kia nhanh chóng được cho vào quên lãng. Tôi chỉ lưu lại một chút thắc mắc: họ là ai? Vì sao trong một lúc mơ hồ, tôi lại nghe thấy những tiếng nói tưởng như đã từng rất quen thuộc ấy?

Tôi đã theo chân người bạn này đi rất xa. Cơ hồ nếu thêm một chút lơ đễnh, sẽ không thể trở về.

Dường như tôi còn chuyện khác phải làm, nó quan trọng hơn.

Nơi này rất xinh đẹp, có đầy hoa và nắng ấm. Bất cứ ai đến đây, đều sẽ lưu luyến không muốn rời.

Nhưng nếu có anh ở cùng, chắc chắn sẽ vui hơn. Đúng vậy, tôi nhớ ra việc mình cần làm là gì rồi đấy.

Không vui chơi nữa, về thôi. Có tiếng anh đang thiết tha gọi tên tôi kìa, không thể nào để anh lo lắng thêm nữa.

*

Đôi mi mắt khẽ chớp động. Hàng lông mi ken chặt vào nhau thật lâu đã trở nên cứng đờ, có một chút nhói. Thật là đau!

Người nào đó đang ngủ gật bên giường. Có lẽ do mãi trông nom tôi nên sinh ra mệt mỏi.

Tôi bật cười, vì sao lại thấy hạnh phúc đến vậy? Anh vẫn luôn ở đó và chẳng hề rời đi.

Đưa tay ra khẽ vuốt lấy mái tóc kia, có lẽ vì giật mình, khiến anh choàng tỉnh.

- San Ni... em... tỉnh rồi. - Anh cầm tay tôi, hôn lấy - Anh không phải đang mơ, nhỉ?

- Có nhớ em không? - Tôi mỉm cười, yếu ớt hỏi.

- Em không còn câu nào khác sao? Cứ hỏi anh mãi câu này.

- ... - Tôi lại cười - Thì cứ trả lời em!

- Nếu còn không chịu tỉnh, có lẽ anh đã đi theo em rồi.

- Là thật nhỉ?

- Ừ, anh nhớ em, nhiều lắm! - Mark hôn lên trán tôi, cưng chiều - Em tỉnh dậy là tốt rồi.

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ