#28: Nhớ Em Nhớ Đến Vô Cùng

212 4 0
                                    

Hai giờ sáng, tôi rời đi. Lúc này hãy còn quá sớm để chất men trong người anh tan hết, vì vậy, anh vẫn say trong giấc nồng.

Có một chút luyến tiếc, nhưng tôi phải làm vậy để nhóm người dưới kia không quá nghi ngờ.

Về nhà, tôi ngồi trong phòng và chờ trời sáng. Trong đầu không sao quên được chuỗi kí ức mơ hồ đẹp đẽ tối qua. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Tôi đã gặp anh, một lần nữa lại bị dao động trước hình bóng mà mình mãi đặt trọn tình yêu ấy.

"Em nhớ anh..."

Trong cơn vô thức, dòng tin nhắn nào đó đã được tôi gửi đi.

Có một chút giật mình, định hủy nhưng không còn kịp nữa. Nhỡ đâu, anh chẳng còn yêu tôi?

Điện thoại chợt rung, dòng tin trả lời sao mà hiện lên rõ ràng quá:

"Ừ, anh cũng nhớ em."

Tôi như trở về với San Ni của những năm mười sáu tuổi ấy, ngây ngô, ngại ngùng. Tình yêu lại một lần nữa len lỏi vào tim, như một dòng nước nóng, sưởi ấm những góc khuất u mờ, lạnh lẽo.

"Anh, còn yêu em không? Chúng ta, quay về nhé?"

Dòng tin nhắn chất chứa bao hi vọng, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp gửi đi. Anh đã nhanh hơn tôi một chút. Tin nhắn của anh hiện rõ trên màn hình:

"Tạm thời chúng ta không nên liên lạc nữa, em sẽ gặp nguy hiểm. Chờ anh giải quyết xong mọi chuyện, sẽ đón em về."

Có một chút nhói, đã nhìn thấy nhau rồi, vì sao lại còn giữ khoảng cách thế kia?

Sau đó, Mark lại gửi đến một đoạn tin nhắn nữa. Có lẽ anh đã đoán được tôi sẽ đau lòng:

"Chờ anh, được không?"

"Vâng."

Anh không trả lời nữa, có lẽ đã tắt máy hay hủy sim gì đó rồi.

Vứt điện thoại ra giường, tôi cảm thấy thật trống trải. Hóa ra bấy lâu nay ở cạnh Hạo Ân, tôi luôn để hình ảnh của anh chực chờ trong tâm trí. Tôi đã ngoại tình, chính xác là tôi luôn luôn ngoại tình, ngay từ đầu kia.

Có lẽ, tôi không phải là một người vợ tốt. Nhưng tôi lại là một cô nhân tình thủy chung. Ha ha, sao mà nực cười thế?

Quanh quẩn trong nhà, tôi chẳng biết làm gì cả. Có lẽ Mark đã lưu ý hơn đến các chuyến giao dịch của mình nên không cần tôi giúp nữa đâu.

Tôi của hiện tại, là rất cô đơn.

Trời chưa tối mà tôi đã yên vị trên giường. Bữa ăn cũng là nhờ người ra ngoài mua giúp. Thực sự chẳng có tâm trạng gì luôn.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi chẳng có can đảm đối diện nữa rồi. Liệu bây giờ, tôi có còn xứng đáng với anh không?

Lại cầm điện thoại lên, lại lướt đến dãy số quen thuộc nào đó và lại ấn phím gọi đi.

Bỗng dưng tôi bật khóc nức nở, tự hỏi mình vừa làm chuyện ngốc nghếch gì kia?

Mark làm sao có thể nghe được chứ?

Tôi khóc to hơn, rồi nói trong nước mắt, một mình.

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ