#36: Hạo Ân, Có Tôi Tin Cậu!

164 3 0
                                    

Yêu đúng người và đúng thời điểm chính là loại cảm giác hạnh phúc nhất trên đời.

Chúng ta nên học cách chấp nhận và hưởng thụ những gì mình đang có. Khi ấy, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều.

Có tiếng bước chân từ phía cửa, tôi đoán chắc anh đã về. À, nên giả vờ ngủ thiếp đi thôi.

Thực ra tôi chỉ nằm trên sô pha, vừa ăn trái cây vừa xem chương trình trực tiếp. Cũng có thể nói, là tiện thể đợi anh về.

Mark ngay lập tức chú ý đến tôi. Cố gắng kìm lòng, không được cười, anh đang nhìn đấy.

Rồi anh định mắc áo khoác ngoài lên giá, nhưng sao lại lưỡng lự thế kia? Cuối cùng thì người nào đó quyết định bước đến, ngồi xuống sô pha cạnh nơi tôi nằm. Trên tay đã cầm theo chiếc áo lúc nãy, thế là choàng qua người tôi. Bờ vai trần chợt thấy có một chút mát lạnh.

- Nằm đây ngủ cơ à? Nhỡ bị cảm thì phải làm sao?

Tôi suýt nữa đã bật cười, nhưng vẫn kìm nén được nha. Rồi anh hướng mắt nhìn vào ti vi, tỏ vẻ khó hiểu:

- Bóng đá sao?

Đúng vậy, tôi đang xem chương trình bóng đá. Có lẽ con tôi là một bé trai, vì trước giờ tôi nào nghiên cứu đến bộ môn thể thao đầy vẻ "nam tính" này.

Anh lại nhìn tôi, giọng nói vẫn đều đều bình thản:

- Đừng giả vờ nữa, anh đã thấy em cười.

Tôi giật mình, biết từ khi nào vậy?

- Có mở mắt ra không? - Mark đang ở tư thế mặt đối mặt nhìn tôi - Hay là muốn anh dùng biện pháp mạnh?

"Chụt!" - Tôi rướn người, ướm vào môi anh một chiếc hôn mỏng nhẹ - Biện pháp mạnh của anh là gì?

- Anh tuy đã già, nhưng vẫn có giá của người già thưa cô. - Mark chống tay nhìn tôi, ánh mắt như đang long lanh lên vậy.

- Ha ha. - Tôi cười ngặt nghẽo - Thế xin hỏi, giá của người già nào đó, tầm khoảng bao nhiêu?

- Muốn mua lại sao? - Anh tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ - Nếu là em sẽ được miễn phí, không phải mất tiền.

- Hơ...

- Tặng không cho em, để em tùy nghi sử dụng. Vì ông già như anh, sắp sửa chẳng còn nơi chứa chấp nữa rồi.

Nhìn vẻ mặt diễn sâu kia, tôi đã cho là thật. Thế là mủi lòng:

- Thôi, đừng buồn. Có em mà, em sẽ chứa chấp anh.

- Thật không?

Tôi chỉ biết gật đầu. Tâm tình của người đối diện cũng trở nên vui vẻ hẳn.

- Vì sao về muộn vậy anh?

- Hạo Ân vượt ngục rồi!

- Vượt ngục? - Tôi giật mình, ngồi bật dậy ngay - Tại sao chứ?

- Anh vừa nhờ xã đoàn sắp xếp một chuyến vượt biên trong vòng ba ngày tới. Không ngờ lại nhận được tin nó bỏ trốn mất rồi. 

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ