#10: Im Lặng, Là Một Sự Dày Vò

199 5 0
                                    

Tôi cảm thấy bản thân mình thật là tệ hại.

Chính tôi, đã tự tay chà đạp lên tình yêu của Mark và cả tình yêu của chính mình mất rồi.

Không biết bằng cách nào mà tôi lại nghĩ mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ? Vì khi tỉnh dậy, tôi vẫn ở ngay đây, trong nhà mình.

Mark, em xin lỗi...

*

Cửa phòng chợt mở ra, người đàn ông đang đứng trước mặt này đây vẫn cứ nhìn tôi, ân cần.

- Anh đã đến trường nhưng không thấy em ở đó. Về nhà khi nào vậy?

- ...

Tôi vẫn nằm yên trên giường, im lặng nhìn anh. Mark cởi áo khoác ngoài rồi mắc lên giá như thường lệ. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh tôi:

- Alice vẫn chưa khỏe lại. - Ánh mắt kia chợt nhìn xa xăm - Cô ấy đã mắc phải triệu chứng Rối loạn cưỡng chế rồi...

- ...

- Bác sĩ nói tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn...

- ...

- Anh không biết mình nên làm gì bây giờ nữa.

- ...

Như nhận ra có điều bất thường, Mark nhìn tôi, rồi giúp tôi vén đi mớ tóc rơi lòa xòa trên trán:

- San Ni, sao vậy? Có chuyện gì không vui à?

- ... - Đẩy bàn tay đang đặt trên trán mình ra, bây giờ tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng với những cử chỉ ân cần này nữa.

- Em giận vì anh không đón được em sao? - Mark ngạc nhiên - Nhưng do em đã về trước mà.

Rõ ràng là anh có đến, trước cả giờ tàn tiệc nữa kia...

Tôi bật khóc, ước gì tôi gọi cho anh sớm hơn. Có như vậy, mọi chuyện sẽ không đi đến nông nỗi này.

Bàn tay nào đó lúng túng muốn lau đi những giọt nước mắt đang vươn trên đôi gò má tôi, nhưng chính tôi, một lần nữa lại muốn khước từ, chối bỏ nó.

- Em làm sao vậy? Anh thật không hiểu nha...

- ... - Thật sự không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa, chiếc chăn đã được tôi vội vã kéo qua khỏi đầu.

- Anh không biết mình đã làm gì sai. Nhưng anh vẫn sẽ xin lỗi nếu như có vô ý làm cho em buồn...

- ...

- Ngủ thêm chút đi, một lúc nữa thức dậy là em phải ăn sáng ngay đấy!

Sau đó, tôi nghe có tiếng cửa phòng đóng lại, giống như tiếng lòng tôi, cũng đã khép lại rồi...

Chắc Mark lại đi chuẩn bị bữa ăn như thường lệ, anh vẫn là anh, chỉ có mỗi tôi là đổi khác.

Tại sao, mọi chuyện lại thành ra thế này?

*

Lạch cạch, có tiếng cánh cửa mở ra, đã là lần thứ tư rồi.

- Bữa trưa em không ăn, cả bữa tối cũng chẳng hề động đến. San Ni mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã có chuyện gì? - Mark đặt khay thức ăn mới xuống bàn, cạnh chiếc khay cũ đã lạnh tanh, khô cứng.

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ