#16: Mặt Nạ (II)

181 3 0
                                    

Căn phòng xa lạ, nhưng thú thật là tôi đã ngủ rất ngon. Sáng rồi mà vẫn cuộn chăn không muốn dậy. Ôi trời, bỗng dưng lại muốn lười biếng nữa rồi đây. Đằng nào cũng không có ai gọi hay thúc ép tôi dậy sớm cơ mà.

Lăn lộn mãi cũng chán, tôi bước xuống giường. Phải ra ngoài ngay, rồi còn nhờ mặt nạ đưa tôi về lại Tần Khanh nữa chứ.

"Cạch" - Cánh cửa va phải thứ gì đó và khựng lại. Là đồ ăn sao?

Cả khay thức ăn được đặt dưới sàn từ lúc nào. Tôi chợt nghĩ, sao mà giống kiểu phục vụ cho tù nhân quá. Chắc là phần của tôi rồi. Oa, đói thật đó nha.

Cũng không tệ, nhưng có điều tôi muốn ngọt hơn một chút nữa cơ. Nếu là Mark, chắc chắn anh sẽ lưu ý điều này.

Lại nhớ anh nữa rồi đấy...

Căn nhà này khá rộng, nhưng chẳng lẽ, chỉ có mỗi một người ở thôi sao?

Tầm nhìn chợt dừng lại ở một góc nào đó. Giật mình. Lại là mặt nạ nữa sao? Hơn nữa còn có rất nhiều.

Tất cả đều làm bằng kim loại. Có cái bằng đồng, bằng bạc. Có loại lấp lánh ánh vàng hoe.

Tôi đã nghĩ đúng, thánh cuồng mặt nạ chính là đây. Tôi bị rơi vào một cái động tự kỷ, với một con người không thể nào lập dị hơn.

*

- Tại sao đến giờ này anh mới về? - Tôi ngồi ở bậc thềm, đến khi thấy mặt nạ vừa bước vào thì cất tiếng hỏi.

- ... - Anh ta đưa mắt nhìn sang, làm cho tôi giật mình, chỉnh lại câu nói.

- Xin lỗi, tôi không có ý muốn xen vào chuyện riêng của anh. - Tôi sờ sờ mũi - Nhưng anh đã nói hôm nay sẽ đưa tôi về.

- Sao lại ngồi ở đây? - Câu trả lời thật là liên quan đấy.

- Tôi... - Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị ai đó bế lên, trong sự hốt hoảng tột cùng - Anh làm gì vậy? Tôi tự đi được nha.

- Đã ăn tối chưa?

- Ơ, vẫn chưa. Đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi! - Tôi thành thật đáp lại, trái tim không thoát khỏi sự dao động liên hồi.

Anh ta đặt tôi xuống ghế. Đối diện là chiếc bếp đã được bật lên từ lúc nào. Bóng lưng nhìn từ phía sau như thế này, thú thật là có chút quen quen.

- Rốt cuộc, anh là ai? Tại sao lại phải đeo mặt nạ?

- Không nên hỏi nhiều, ăn đi. - Anh ta đẩy đĩa mỳ Ý về phía tôi, có chút khó chịu.

- Nhưng anh cứ đeo mặt nạ thế này, tôi có chút sợ đó nha! - Tôi bẽn lẽn kéo đĩa mỳ về phía mình, bắt đầu ăn, thật ngoan ngoãn.

- Vậy thì đừng nhìn, dù gì tầm mắt của cô cũng chỉ ngang vai tôi, không cần ngước lên thêm nữa. - Đôi mắt thâm sâu ấy lại nhìn tôi, những ngón tay thì luân phiên gõ gõ trên mặt bàn.

- Anh... - Tôi nổi cáu - Nhưng tôi có thể về nhà được chưa?

- Cả ngày hôm nay tôi bận quá. Tạm thời quên hỏi giúp cô rồi.

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ