#32: Đóng Vai Kẻ Bội Tình (*)

178 4 0
                                    

Ngày xảy ra tai nạn giao thông, cũng là khi em nhận ra tôi trong bực tức, bất cần.

Có như vậy, tôi mới biết em còn yêu mình, nhiều lắm. Ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang lên cơn giận dỗi kia, thực có chút buồn cười.

Chúng tôi có lẽ đã trở về với những ngày tháng vui vẻ trước đây nếu như không xuất hiện cô gái có tên JD ấy.

Không, nói đúng ra thì tôi đã biết cô gái này từ rất lâu rồi. Lúc San Ni còn bé, Alice lại bị bệnh tâm thần, tôi đã chịu trách nhiệm chu cấp cho JD. Bởi vì trước kia tiền ăn học ở Mỹ của mình đều là do chị gái chi trả. Bây giờ, Alice thành ra như vậy, tôi nghĩ mình nên giúp cô ấy thay mặt một thời gian. Mục đích ban đầu cũng chỉ vì thiếu gia, tôi muốn chuộc lại một phần nào sai lầm của cậu ấy.

Ngày về nước, JD mới biết được tin chị mình đã chết. Cô gái trở nên mất kiểm soát và có ý định muốn tự tử hơn một lần. Tôi đã cho người can ngăn nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Mãi đến khi tôi ra mặt khuyên nhủ, cô ấy mới có chút lung lay.

JD mến tôi, và có lẽ đã thích.

Sau đó bỗng dưng Hàn Long xã đoàn lại rơi vào tay Hạo Ân gần một nửa. Thật chẳng hiểu vì sao? Do nó được tín nhiệm? Không thể nào!

Hạo Ân lại gửi yêu cầu cho tôi, lần này nó muốn tôi sắp xếp để vận chuyển morphine dưới dạng huyết thanh qua cửa khẩu một cách trót lọt. Tôi cảm thấy thật nực cười, liền hỏi: "Tư cách ở đâu ra?"

Đúng là quỷ quyệt, nếu không chắc chắn, nó sẽ chẳng mở lời. Thế rồi vài tệp hình ảnh được gửi cho tôi, là ảnh của San Ni... trên giường.

- Mẹ kiếp! - Tôi hét lớn qua điện thoại - Lâm Hạo Ân, mày khốn nạn quá rồi!

- Ha ha, hoặc là sắp xếp để trót lọt phi vụ lần này hoặc là chúng sẽ được công bố với truyền thông!

- Nhưng làm sao mày có được nó, San Ni đang ở đây cơ mà?

- Đó là đêm đầu tiên của chị ấy! Ha ha - Hạo Ân cười sảng khoái bên đầu dây - Vốn dĩ chỉ định làm kỉ niệm, nào ngờ cũng có dịp dùng đến rồi nha.

- Mày chỉ muốn trót lọt thôi phải không?

- Ấy ấy, sao đơn giản thế được? - Nó suýt xoa - Và tôi cũng muốn chị ấy trở lại bên mình.

- Về đó để bị dày vò sao?

- Thế... chuyện nào nghiêm trọng hơn? - Hạo Ân nhỏ giọng - Chắc ông đã có đáp án rồi, nhỉ?

Sau đó, để khiến em mất lòng tin, tôi đã dẫn JD về nhà. Vẻ mặt vô cảm kia không ngừng nhìn sang, khiến tôi đau lòng tột độ. Ngay lúc đó, tôi đã muốn giải thích rằng: "Anh chỉ đang nói dối thôi." Nhưng, vẫn là không thể.

Lần này đành phải tổn thương San Ni. Để cho em đau lòng, thực ra rất đơn giản. Bởi vì cô gái của tôi, cứ mãi ngây thơ, dại khờ.

Em bỏ đi trong sự đau đớn. Có lẽ tôi không nên đưa em về đây trong buổi tối đầy sương lạnh kia.

Vài ngày sau, Hạo Ân gọi tôi đến nhà để lấy xấp ảnh. Nhìn thấy những dấu hôn trên người em, tôi không khỏi xót xa, căm thù. Thật sự là muốn một phát giết chết đứa cháu khốn nạn này, muốn một lần kéo em cùng cao chạy xa bay.

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ