#29: Những Phát Súng Trong Đêm

200 7 0
                                    

Thuốc an thần trong rượu đã có tác dụng rồi. Chai rượu và hai chiếc ly tôi đã chuẩn bị sẵn từ lúc chiều. Để phòng khi bức bách, còn có đường lui.

Nói là thuốc an thần cũng không đúng. Chỉ là những viên thuốc ngủ loại nhẹ của tôi, nhưng có lẽ tôi đã quá tay khi cho vào hơi nhiều một chút.

Tôi vội vàng lấy những thứ cần thiết, rồi lao thật nhanh ra khỏi nhà. Sau đó lại ngồi taxi đến Black Ynez Bar. Vì tôi nghĩ mình có thể gặp anh đang ở đó.

Vừa nhìn thấy tôi, Mark giật mình tột độ. Anh đi đến, đón tôi vào lòng.

- Sao em lại đến đây?

- Tìm được rồi. - Tôi giơ xấp tài liệu ra trước mặt anh - Có giỏi không?

- Ngốc quá, như vậy rất nguy hiểm. Ai cần em làm những việc này? - Ánh mắt anh nhìn tôi đầy nghi ngại, rồi anh vuốt lại mớ tóc rối giúp tôi.

- Không sao cả! - Tôi như đứa trẻ vừa lập được công lớn, cười vang, rồi lại hạ giọng, thở dài - Nhưng bây giờ em... buồn ngủ quá.

Bởi vì phần rượu có thuốc ngủ, tôi cũng đã uống mà, chỉ là không nhiều bằng Hạo Ân.

Sau đó có lẽ tôi đã ngủ rất say, trong vòng tay của người mình yêu nhất.

*

Đến buổi chiều, có người đến mang tôi về. Chắc Hạo Ân đã tỉnh và phát hiện ra mọi chuyện rồi phải không?   

- Đi đâu mới về? - Cậu lắc lư ly rượu trước mặt, không hề nhìn tôi.

- Đến... bar. - Tôi ấp úng hẳn, thực sự tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu trong lúc này.

- Làm gì ở đó?

- Thì uống rượu... và nhảy.

- Thật không? - Cậu nhìn tôi đầy nghi ngại - Hôm nay cũng có cả loại sở thích này?

- Cậu làm được, chẳng lẽ tôi lại không?

- Ha ha, nói rất hay! - Hạo Ân bước lại gần tôi, nâng cằm tôi lên - Xem ra chị rất thích uống rượu?

- Tôi...

- Vậy thì uống hết đi chứ! - Nói rồi cậu nhanh tay đổ số rượu trong ly vào miệng tôi.

Mùi rượu chát nồng kèm theo sự bất ngờ đột ngột khiến tôi hoảng loạn mà hít thở không thông. Vì vậy, ít nhiều đã bị trào lên mũi, tôi ho sặc sụa.

Cậu cứ như vậy, hết ly này đến ly khác không nương tay mà đổ vào miệng tôi. Tôi cố gắng nuốt lấy nuốt để, chỉ mong sao cơn khó chịu này nhanh chóng qua đi.

Sáu ly, tôi đã uống trong sự ép buộc và phẫn uất những sáu ly rượu ngoại. Kế đến, Hạo Ân buông thõng cánh tay đang kìm kẹp tôi kia, khiến cho tôi thuận đà, ngã người xuống sàn lạnh.

- Uống rượu kém như vậy, nói dối cũng tệ đến thế cơ mà. - Hạo Ân ngồi xuống theo tôi, lắc đầu nói.

- ... - Tôi cúi mặt xuống, tóc tai lại bê bết rượu, bộ dạng hiện tại khó coi vô cùng.

- Thế nào? Muốn nói sự thật không? - Cậu nắm tóc trên đỉnh đầu tôi kéo lên, trừng to mắt.

- Tôi làm sao mà phải nói cho cậu? - Mỉm cười đáp lại, giọng nói đậm chất của người say.

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ