#5: Anh Yêu Cô Hay Em Yêu Chú?

331 6 0
                                    

Mark với tôi, mãi mãi luôn có vài cái khoảng cách vô hình như vậy. Một là loại mười bảy năm, một còn lại, đến từ cô gái ấy.

Và đúng thật là vào cái lần sinh nhật tôi mười tám tuổi năm đó. Mark đã cho tôi một sự hoảng sợ đến bất ngờ.

Tôi ngồi trên bộ ghế sô pha, chờ đến đôi bàn chân cứng đờ đi vì lạnh. Vẫn không thấy bóng dáng Mark trở về.

Không lẽ, nghiêm túc đến như vậy? Biến mất ngay trong ngày hôm nay, cả buổi tiệc sinh nhật của tôi cũng chẳng thèm để ý đến?

Tôi thực sự rất đau lòng. Yêu một người không yêu mình, chính là loại dằn vặt này sao?

Tôi ngã người ra ghế, ánh mắt vô lực nhìn lên trần nhà. Sinh nhật lần thứ mười tám gì đấy, tôi không cần nữa.

Chỉ muốn Mark thôi...

Khóe mắt chợt ướt đẫm, tôi đang khóc đó sao?

Khóc một trận đã rồi, tôi cũng không màng đến mọi thứ xung quanh nữa. Mặc nhiên để nước mắt khô đặc lại trên gương mặt mình, thô ráp, buốt đau. Tôi lim dim ngủ.

Chiếc áo khoác ở đâu đè nặng lên người, làm cho tôi giật mình thức giấc. Phía xa kia, là ai đang quay lưng lại với tôi?

- Mark, đã về rồi sao?

- ...

- Đừng đi ! - Tôi toan chạy đến ôm lấy tấm lưng rộng của Mark, ra sức lắc đầu - Con còn tưởng chú sẽ không về...

Vì sao hôm nay Mark không bế tôi vào phòng mà chỉ đắp cho tôi một chiếc áo đen dày cộm?

- ...

Chợt bàn tay như cảm nhận được thứ chất lỏng gì đó âm ấm vừa trào ra.

Là máu !

- Mark, vai chú chảy máu rồi ! - Tôi hoảng hốt - Làm sao vậy?

- Tiểu thư, tôi không sao ! - Mark xua tay, bày ra vẻ mặt gắng gượng muôn thuở.

- Chảy máu đầy ra đấy mà bảo là không sao. Để con dìu chú về phòng.

À, tôi lo lắng sao?

Tôi cảm thấy thán phục mình quá, tôi không hề yếu đuối hay bánh bèo gì đâu, bằng chứng là tôi có thể dìu được một người đàn ông trưởng thành từ phòng khách vào trong cơ mà.

Nhưng có lẽ lại có chút khoa trương, bởi vì Mark đã gồng mình đi vì không muốn tôi quá mệt mỏi.

Câu chuyện phía sau đó là cả một vấn đề...

Tôi giúp Mark cởi chiếc áo sơ mi lem luốc kia ra. Hai tay thì cứ mò mẫm vì mắt tôi nào dám mở.

- Tiểu thư ! - Mark bỗng dưng bật cười - Còn như vậy nữa tôi sẽ chết vì nhột đấy.

Tôi 'À' lên một tiếng, ra vẻ như đã thông hiểu rồi. Nhưng hai mắt kiên quyết vẫn không chịu mở ra.

Bàn tay của tôi chợt bị ai đó tóm lấy. Một giọng nói ra lệnh nhưng không lạnh lùng:

- Mở mắt ra, nhanh !

Tôi lại 'À' lên thêm một lần nữa. Sau đó bèn đi tìm hộp cứu thương.

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ