Trời sáng rồi, ánh mặt trời đáp vào khiến cho mắt tôi có đôi chút khó chịu nhưng vẫn ngoan cố chưa chịu mở ra.
Đưa tay ra phía trước sờ soạng một hồi, trống trơn. Tôi mở mắt, người bên cạnh đã đi rồi thì phải. Tôi hụt hẫng quá. Cái cảm giác vừa mới thức dậy không được thấy người thương ở bên cạnh thực sự là trống trải biết bao.
Nhưng thôi tôi cũng không bận tâm làm gì nữa. Người ta vẫn thường nói: Nếu mơ ước có được một người đàn ông suốt ngày cứ kè nhè theo bên cạnh thì phải chấp nhận anh ấy vô công rỗi nghề. Tôi mỉm cười, Mark của tôi không phải là người như vậy.
Đôi dép bông mềm mại được ai đó đặt sẵn dưới sàn một cách ngay ngắn, tôi chỉ cần ướm chân vào là có thể đi ngay. Hạnh phúc chỉ đến từ những điều nhỏ nhặt như thế.
Vừa mở cửa phòng ra, tôi chợt giật mình vì nghe có tiếng động dưới bếp. Ăn trộm giữa ban ngày sao?
Hơn nữa là, tên ăn trộm này có vẻ đang đói bụng. Đi trộm mà không chịu ăn sáng trước à?
Tôi đứng ngây người ra khi thấy bóng lưng quen thuộc nào đó đang đứng trước mặt mình. Trí tưởng tượng của tôi ngày càng phong phú hơn rồi nhỉ?
- Mark~ Tôi mè nheo, giở ra một loại giọng nói hết sức yểu điệu.
- Đã dậy rồi sao? - Anh vẫn thản nhiên, cầm chiếc thìa bằng gỗ xào xào nấu nấu hết sức điêu luyện.
- Mark~ Tôi vùi mặt vào áo anh, tham lam hít hà thứ mùi hương quen thuộc nào đó.
- Đừng gọi anh như vậy nữa. Cho anh bình tĩnh nấu xong bữa sáng nào.
- Dọa chết anh, bức chết anh. - Tôi phụ họa bằng cách hôn vào má anh một nụ hôn chào sáng.
- Không dễ dàng như thế. - Mark mỉm cười, bữa sáng cuối cùng cũng xong - Ăn được rồi.
Tôi giúp anh dọn ra bàn. Bộ dáng lúc nào cũng nghiêm nghị kia làm cho tôi bật cười ha hả.
- Có vấn đề gì với em sao? - Mark nhìn sang, có chút ngạc nhiên liền hỏi.
- Không có. - Tôi lấy lại bình tĩnh - Anh không phải đi làm sao?
- Vì em, không đi nữa. - Còn câu trả lời nào đơn giản hơn thế nữa không?
- Việc gì mà nói bỏ là bỏ đơn giản vậy?
- Buôn morphine và hàng trắng, khi nào có phi vụ mới thực hiện, không phải sao? - Anh vẫn thong thả ngồi ăn, không thèm nhìn người đối diện khi đang trả lời luôn đấy.
- ...
- Nói đùa với em thôi, đừng cho là thật chứ? - Mark bật cười, thái độ giống như vừa khiến một người rơi vào bẫy vậy.
- Đùa có vui không? Em đã giật mình đấy. - Tôi trừng mắt nhìn anh, thực sự là muốn đấm vài phát cho đã tay mà.
- Đừng cau có nữa. - Mark mỉm cười và vuốt lại mái tóc cho tôi - Chuyện anh làm, không là phi pháp.
- Được rồi, anh nói vậy thì em tin là vậy thôi.
- San Ni, em thực tốt. - Một nửa khuôn mặt của anh chun lại, là anh đang cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni]
RomanceMột câu chuyện tiếp theo sau tập truyện dài Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên. Nói về con gái cưng của Đệ nhất Thiếu gia nhà họ Tần - Tần San Ni cùng với anh chàng vệ sĩ thân cận kiêm luôn chức vụ bảo mẫu cao cấp của mình từ cái thời vừa chập chững biết đi, b...