#17: Mark Của Ngọt Ngào

186 5 0
                                    

Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Người bên cạnh cũng không còn nữa.

Anh ta đi đâu rồi?

Điện thoại của tôi chợt rung lên. Sao có thể được? Tôi đã chặn tất cả cuộc gọi đến rồi mà. Chỉ để lại mỗi dãy số kia.

Trời ơi, lẽ nào...

Tôi đánh liều cầm điện thoại lên xem. Trên màn hình đang hiển thị rõ ràng dòng chữ: Cuộc gọi đến - Mark.

Thế là bắt máy, giọng tôi run run:

- A... alo.

- Chủ nhân số điện thoại này là chồng cô đúng chứ? - Không phải Mark, nhưng là ai?

- Ơ, có... có việc gì?

- Chồng cô bị tai nạn, phiền cô hãy đến bệnh viện thành phố ngay. - Giọng nói gấp gáp, tôi suýt nữa đã không kịp lĩnh hội rồi.

Mark, bị tai nạn sao?

Đây là lần đầu tiên tôi dám ngồi taxi đi ra đường lớn. Tình thế ép buộc khiến cho tôi không kịp nghĩ điều gì là nên làm trong một khoảng thời gian.

Mark Jr. Người ta nói anh đang ở phòng 701, đúng thật là anh đã vào đây.

Kia rồi, anh đang ngồi quay lưng ra phía cửa. Bác sĩ đang nói chuyện với anh về việc gì đó. Có lẽ, tai nạn không nghiêm trọng lắm. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, cứ đập liên hồi không thôi. Tôi đã gặp lại anh và sắp được chạm vào anh rồi.

Tôi đứng dựa lưng vào tường, cố gắng giữ cho mình thật là bình tĩnh. Để có thể mỉm cười khi nhìn thấy anh.

"Cạch" - Cánh cửa mở ra, tôi hồi hộp nhìn lên. Mà người vừa mở cửa kia cũng kịp đưa tầm mắt sang tôi, trừng to bất ngờ.

Mặt nạ? Sao lại là anh ta?

Tôi liền lấy điện thoại ra, nhằm dãy số lúc nãy mà ấn phím gọi. Không lẽ tôi đã có nhầm lẫn gì sao?

Người đứng đối diện với tôi kia bắt đầu luồn tay vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi. Dãy chữ số hiện lên đã làm tôi phát hoảng: Cuộc gọi đến - Vợ yêu.

Tôi mất đi bình tĩnh, vô thức buông chiếc điện thoại đang đặt ở tai mình ra. Nó thuận đà rơi xuống, người nào đó kịp thời bắt lấy, trước khi nó chạm trúng sàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Anh... anh là Mark? - Tôi lắp bắp, không nói nên lời.

- Ừ. - Tôi thấy tay anh đang run rẩy, dường như là muốn chạm vào tôi.

- Vì sao, mấy hôm nay lại mang em ra đùa giỡn? - Tôi bật khóc - Anh có biết em đã nhớ anh nhiều như thế nào không?

- Xin lỗi, là lỗi của anh...

Rồi Mark muốn dang tay ra ôm tôi. Nhưng là, anh tiến một bước, tôi lại lùi một bước.

Cuối cùng tôi trốn tránh vòng tay ấy bằng cách vùng chạy đi.

Vì sao vậy? Vì sao anh lại trêu đùa với nỗi nhớ của tôi? Anh có biết nó đã da diết và dai dẳng như thế nào không hả?

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ