#18: Căn Phòng - Xương Rồng & Bức Ảnh

199 4 0
                                    

Có lẽ bản tính trẻ con trong người tôi vẫn còn tồn tại nên nhất thời không muốn suy nghĩ thiệt hơn. Tôi chỉ biết, gặp lại anh và được sống bên anh chính là điều bản thân mình luôn hướng đến.

- Căn phòng này, chẳng phải đã từng cấm em vào hay sao? - Tôi bày ra vẻ mặt phụng phịu, bất mãn nhìn anh.

- Vì lần trước anh chưa rõ tâm ý của em, nên nghĩ em là khách, chỉ đến rồi đi. - Mark bỗng đặt lên trán tôi một nụ hôn mỏng nhẹ, vẫn là cái nhìn ấy, thân quen.

- ...

- Đừng có mãi xị mặt ra như thế, "căn phòng của vợ tôi" anh đã nói chính là dành cho em mà.

- Ai là vợ anh? Từ khi nào thế? - Tôi bấu lấy tay anh, trừng mắt.

- Là anh tự cho là vậy. Dù sao thì một mình sống ở đây, cũng không sợ ai biết cả. - Mark cười vang, sau đó anh xoay tay nắm cửa, dẫn tôi vào.

Tôi bị dọa cho một phen suýt ngất. To lớn quá, có lẽ đây là nơi rộng rãi nhất trong căn nhà này.

- Em ở đây nhé, anh đi tắm một chút. Sẽ quay lại ngay. - Mark hướng dẫn tôi ngồi xuống giường, thản nhiên nói.

Đây chỉ là một kiểu giao tiếp thông thường, nhưng vì sao, hai má tôi ửng đỏ.

- Sao lại xấu hổ rồi? Hay là không nỡ xa anh? - Anh cười ngặt nghẽo - Chỉ tắm một chút thôi mà.

- Dở hơi! Ai cần anh nhấn mạnh như vậy hả? - Tôi ném chiếc gối về phía anh, bản thân đã nghĩ thế bao giờ?

Mark bắt được chiếc gối, phản xạ nhanh nhạy thật nha. Sau đó thì anh thư thả đi vào phòng tắm ở hướng đối diện.

Đây là phòng ngủ của anh sao? Thời gian qua anh đã sống như thế nào? Thực sự là tôi đang tò mò lắm.

Đưa mắt nhìn khắp nơi, vẫn không thấy có gì đặc biệt, âu cũng chỉ là căn phòng của một người đàn ông độc thân, không quá cầu kỳ. Cho đến khi, tầm mắt chợt dừng lại nơi chiếc tủ đặt cạnh giường kia.

Là một chậu hoa xương rồng, có lẽ nào...

Tôi cầm lên xem, đúng thật là chậu hoa xương rồng Lục bảo. Nhưng rõ ràng, nó đã bị tôi ném cho vỡ vụn rồi mà.

Chắc là sau đó Mark đã nhặt lên và tiếp tục chăm sóc. Tôi, đã làm trò ngốc nghếch rồi phải không?

Thứ mà tôi từng nghĩ thật chướng mắt, nhất thời muốn nó biến mất khỏi tầm nhìn kia lại được anh xem như là báu vật.

- San Ni!

- ...

- San Ni, em có ở đó không?

- Hơ, vâng. - Tôi giật mình, có lẽ là do mãi vẩn vơ suy nghĩ nên đã không nghe thấy tiếng gọi của anh - Có việc gì sao?

- Em lấy giúp anh chiếc khăn với, lại quên mất rồi. - Mark cười, giọng nói như một đứa trẻ đang nũng na nũng nịu - Ở trong tủ quần áo ấy.

- Được, anh đợi một chút. - Tôi đặt chậu hoa trở lại bàn, đi về phía tủ nhưng lại không mở được - Anh, dường như nó bị khóa mất rồi.

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ