Vệ sĩ, chính là như vậy. Điều cấm kỵ nhất đó là nảy sinh tình cảm với chính chủ nhân mình.
Thế nhưng, ngay từ khi cô công chúa ấy về nhà, nhìn em lớn lên, tôi đã luôn phản bội lời thề ấy.
Điều làm tôi hạnh phúc nhất chính là, năm mười sáu tuổi, em cũng nói yêu tôi. Nhưng sao lại là "cũng"? Bởi vì, tôi đã yêu em, từ trước đó nữa kia. Chẳng qua do thân phận giữa tôi và em, quá ư xa vời.
Mãi đến hai năm sau, khi khoảng thời gian định hôn nào đó đã đến gần, trong tim tôi lại xuất hiện một loại cảm giác mơ hồ sợ sệt, tôi sợ mất em, thật chẳng đành lòng.
Tôi đánh liều đến gặp Tần Thụy Phương - ba em, sau đó trình bày tất cả tâm tư của mình, với hi vọng sẽ nhận được sự thông cảm.
- Chuyện tôi lo ngại, rốt cuộc cũng xảy ra. - Thiếu gia điềm tĩnh nhìn tôi, đúng thật là một người thâm sâu khó đoán.
- Cậu đã biết?
- Vì tôi là ba của con bé. Nhưng đừng quên, cậu cũng mang họ Lâm!
Tôi chợt nhớ về một câu chuyện nào đó. Tên thật của tôi là Lâm Hàn Phong, đúng vậy, tôi họ Lâm, là em trai cùng cha khác mẹ của Lâm Uy Vũ, và là chú họ của Lâm Hạo Ân.
Mà San Ni lại sắp đính hôn với cậu ấy.
Tôi im lặng hồi lâu trước hai từ "gia đình" và "ràng buộc", tôi và cháu mình đều đem lòng yêu cùng một cô gái hay sao?
Trước đây vì không muốn tranh giành với anh trai nên tôi đã tự nguyện rút lui khỏi Lâm gia và chức vị kế nhiệm tại tập đoàn truyền thông Lâm thị. Tôi có hứng thú với tổ chức ngầm và các xã đoàn hơn. Trong một lần giao dịch thất bại, tôi được thiếu gia Thụy Phương cứu trong cơn thập tử nhất sinh. Mạng tôi là do cậu ấy giành lại, vì thế sau đó tôi đầu quân cho Tần gia, thề cả cuộc đời chỉ trung thành với mỗi cậu ấy.
Trải qua nhiều năm như vậy, tôi chứng kiến thiếu gia từng bước một nắm giữ thương trường. Rồi chứng kiến cậu kết hôn, lập gia đình, sau đó thì có San Ni. Tôi hơn em những 17 năm cuộc đời.
Tự cứa vào vai mình một nhát dao, đó chính là lời xin lỗi tôi gửi đến Tần gia, đến thiếu gia và đến em nữa. Xin lỗi vì đã để tình cảm xen lẫn với nhiệm vụ, xin lỗi vì đã trót yêu em.
Vốn dĩ đã định sẽ từ bỏ, nhưng vì sao khi về nhà, được nhìn thấy nụ cười cùng ánh mắt ấy của em, mọi cố gắng và quyết tâm của tôi đột nhiên quy thành bọt biển.
Tôi yêu em, đúng, tôi rất muốn ở bên cạnh em mãi mãi. Thân mình này sẽ luôn che chở cho em, cùng em vượt qua cả thảy mọi khó khăn, đau đớn.
Ấy vậy mà, chúng ta chẳng qua chỉ là một trò đùa của số phận cùng tạo hóa mà thôi. Một khi nó đã xoay vần, mọi ước mơ, kì vọng đều sẽ tan biến.
Chỉ trong một đêm không thể ở cạnh, em đã là người của Hạo Ân.
Tôi rất muốn được ở lại bên cạnh em, cho dù mọi chuyện đã lỡ đi ngược chiều. Nhưng, Hạo Ân là cháu tôi, làm sao tôi có thể...
Ngày đính hôn, bộ váy trắng em khoác lên người thật đẹp. Tôi đã không cầm lòng được mà chụp lại một bức ảnh rồi, sau đó thì nhanh chóng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni]
RomanceMột câu chuyện tiếp theo sau tập truyện dài Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên. Nói về con gái cưng của Đệ nhất Thiếu gia nhà họ Tần - Tần San Ni cùng với anh chàng vệ sĩ thân cận kiêm luôn chức vụ bảo mẫu cao cấp của mình từ cái thời vừa chập chững biết đi, b...