#26: Kế Hoạch Ném Đá Giấu Tay Người

140 3 0
                                    

"Rầm!" Hạo Ân đá sập cửa phòng, vẻ mặt sừng sộ bước vào trong.

- Chị định đi đâu vậy?

- Tôi... - Tôi lùi về phía sau một chút, không lẽ cậu đã phát hiện ra gì đó rồi sao?

- Nói! Tay trong của hắn chính là chị, đúng không? - Cậu lao đến bóp cổ tôi, hàm răng trắng ra sức nghiến chặt lại.

Tôi nào kịp phản ứng, chỉ biết cố gắng giãy giụa lại thôi. Cậu mà mạnh tay thêm chút nữa, cái mạng này chắc chắn sẽ đi tong.

- Cậu... siết mạnh... như vậy... làm sao... mà nói? - Tôi cố gằn từng chữ, đau quá rồi.

Hạo Ân rốt cuộc cũng đã buông lỏng, tôi ho sặc sụa, tựa hồ có thể nôn cả mật xanh.

- Còn không nói? - Cậu nâng cằm tôi lên, bốn mắt nhìn nhau, là sợ hãi, cũng là muốn truy tìm.

- Không phải tôi...

- Nói dối! - Hạo Ân lôi từ túi ra chiếc máy ghi âm, đập mạnh xuống sàn - Vậy cái thứ này, tại sao lại xuất hiện ở phòng của tôi?

- Tôi làm sao mà biết. - Tôi cố gắng giữ bình tĩnh - Không khéo ai đó đã làm rồi đổ thừa cho tôi.

- Phải không? - Cậu quay mặt đi nơi khác, chắc là muốn cởi áo do quá nóng nực đây mà.

- Chẳng phải cậu nói tôi đã thay đổi rồi à? Vì sao còn chưa tin tưởng?

"Cạch" - Hạo Ân chĩa nòng súng về phía tôi - Đúng, tôi chưa bao giờ tin vào bất kỳ ai!

Tôi thất thần, cậu đang muốn giết tôi sao?

Phải làm cái gì đó, tôi sợ hãi, và, có ai lại muốn chết bao giờ?

Đành phải đánh liều một phen vậy..

- Nói hay lắm! Được... - Tôi cầm nòng súng đặt ngay thái dương mình - Nếu cậu muốn thì cứ bóp cò đi.

- Chị...

- Sao hả? Không dám xuống tay à? - Tôi bước về phía Hạo Ân, tôi càng bước, cậu càng lùi.

- ... - Tay cậu có vẻ run run - Tôi cứ nghĩ chị sẽ khóc lóc, van xin chứ.

- Hà cớ gì tôi phải làm như vậy? Bao nhiêu công sức vun vén cho gia đình mấy hôm nay thành công cốc rồi!

- Gia đình... - Ánh mắt Hạo Ân phức tạp lên hẳn, có lẽ là đang mường tượng về viễn cảnh gia đình gì đó mà tôi đã mang lại cho cậu suốt thời gian qua.

- Thế nào? Không phải muốn giết tôi sao? - Tôi được nước lại lấn tới, không cho cậu có cơ hội suy nghĩ nhiều nữa - Xuống tay đi chứ.

- Được rồi, tôi tin chị. - Hạo Ân cất súng vào túi áo, ôm tôi vào lòng - Lại sai rồi, tôi xin lỗi...

- ...

- ... - Cậu lại nhìn tôi, rồi ướm vào môi tôi một cái hôn thật thách thức - Tốt nhất là đừng để tôi biết người đó là chị nha.

- Tất... tất nhiên rồi. - Tôi ra vẻ thân thiết - Vì cậu là chồng tôi mà, nhỉ?

- Ha ha, tôi về bất ngờ như vậy, nếu có chắc chị cũng không kịp phi tang đâu, nhỉ?

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ