Những ngày tháng sau đó cứ như vậy trôi qua trong êm đềm. Tôi cứ đi học, cứ bị Lâm thiếu gia chòng ghẹo rồi lại về nhà kể lể lại với Mark. Như một chu trình tất yếu phải xảy ra.
Tôi chỉ biết kể, Mark chỉ việc lắng nghe mà không hề có phản ứng gì. Có lẽ, tác phong lãnh đạm đã ăn sâu vào tận xương máu kia.
Thực sự là không có một chút cảm xúc gì sao?
*
Người ta nói phải, đã vướng phải một lần lo lắng rồi thì thể nào cũng sẽ có thêm lần hai, lần ba nữa...
Sáng nay, khi ngủ dậy, không thấy Mark đâu. Lại là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra nữa đấy.
Một mảnh giấy ghi chú được dán trên đầu giường với một câu nói không thể nào súc tích hơn nữa:
"Tiểu thư, thức dậy thì ăn sáng ngay nhé. Xin lỗi, tôi có việc phải làm."
Lại là "xin lỗi" nữa kìa. Đáng ghét ! Tại sao bây giờ tôi lại đâm ra ghét hai từ này đến vậy ha?
Lại ngã xuống giường, lăn qua lăn lại một cách nhàm chán. Sau đó tôi xuống nhà bếp tìm đồ ăn.
À, hôm nay là chủ nhật.
Mark biến mất trọn cả một ngày. Tôi như bối rối hẳn với mọi thứ xung quanh. Hừ, có lẽ tôi đã quen với sự có mặt của Mark trong cuộc sống của mình rồi thì phải?
Thử lôi chiếc điện thoại ra xem, tôi không thấy có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào, lại có chút thất vọng.
Tôi tìm xem có chương trình gì hay ho trên tivi có thể giúp bản thân giết thời gian hay không? Kết quả, thất vọng vẫn là thất vọng.
Thật là nhàm chán.
Ấy vậy mà câu chuyện về tình yêu của một hồn ma với một cô gái nào đó trong sách lại làm tôi mơ hồ ngủ quên đi...
Cuốn sách tôi đặt úp trên mặt đã được ai đó nhẹ nhàng gỡ xuống. Tôi vẫn không màng mở mắt, chắc là có kẻ đột nhập rồi.
- Tiểu thư, sao lại nằm ngủ ở đây? - Là tiếng của Mark, tôi biết ngay mà.
- Con đợi chú về... - Vẫn là điệu bộ cố chấp muôn thuở, tôi vẫn chưa mở mắt ra.
- Xin lỗi, lại làm cô không vui rồi.
- Con ghét chú nói xin lỗi ! - Tôi giận dỗi quay mặt đi.
-...
Không nghe thấy tiếng trả lời nữa, thật là tò mò. Bên tai tôi chợt vang lên tiếng tách tách gì đấy như bật lửa, rồi lại có tiếng Mark xen vào:
- Tiểu thư, chúc mừng sinh nhật !
Lần này thì tôi lập tức mở bừng hai mắt ra. Gì chứ? Làm sao sinh nhật của mình mà tôi có thể quên béng đi?
Trước mắt là một chiếc bánh kem rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người ăn. Tôi vội lấy hai tay ôm mặt, nghẹn ngào đến mức không nói nổi lời cảm ơn.
- Sao thế? - Mark lúng túng - Thất vọng vì nó nhỏ quá à?
- Chú thật là... - Tôi giận dỗi đấm vào vai Mark - Sao lại cắt ngang mạch cảm động của con?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni]
RomanceMột câu chuyện tiếp theo sau tập truyện dài Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên. Nói về con gái cưng của Đệ nhất Thiếu gia nhà họ Tần - Tần San Ni cùng với anh chàng vệ sĩ thân cận kiêm luôn chức vụ bảo mẫu cao cấp của mình từ cái thời vừa chập chững biết đi, b...