"Pằng !" - Tôi bừng tỉnh sau loại âm thanh chói tai đó, dường như là tiếng súng mà.
Nhưng, ai lại sử dụng súng trong Tần Khanh nhỉ?
Thế là tôi mở tung cửa phòng chạy ra, Mark đang quỳ dưới sảnh, tiếng súng vừa rồi là...
- Làm như vậy thì có tác dụng gì? - Lão Tần vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh muôn thuở, nhìn người trước mắt không một chút lưu tình.
- Không bảo vệ được tiểu thư, tội của tôi thật đáng chết ! - Một bên tay của Mark vẫn còn cầm súng, tôi hốt hoảng chạy đến bên anh.
Phát đạn lúc nãy là anh đã tự bắn vào bàn tay còn lại của mình !
- Ả điên đó vẫn còn sống sao? - Ba tôi nghiến răng - Và cậu lại vì ả mà bỏ rơi San Ni trọn cả một đêm dài?
- Là lỗi của tôi. Thưa thiếu gia, tôi không muốn biện minh gì cả !
- Mark ! - Tôi ôm lấy cổ anh, òa khóc như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn vì đã trót không ngoan.
- Tiểu thư, tôi xin lỗi. - Mark cúi đầu - Là bàn tay này đã không kịp che chở cho cô.
Tôi ra sức lắc đầu, lỗi nào phải tại anh...
Nước mắt tôi rơi đầy trên áo Mark. Qua lớp lệ làm nhòe đi tầm nhìn ấy, tôi vẫn kịp nhìn thấy bàn tay đầy máu nào đó định đưa lên lau nước mắt cho tôi.
Nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống.
- Thiếu gia ! - Mark nâng khẩu súng qua khỏi đầu - Hãy trừng phạt tôi nếu như cậu muốn.
Tôi hoảng hốt nhìn ba ba. Đừng mà ! Ông ấy rất nghiêm khắc, nếu anh yêu cầu như vậy, chắc chắn sẽ thành toàn.
- Ba, đừng ! - Tôi lao đến nắm chặt lấy tay lão Tần khi ông ấy vừa nhận khẩu súng từ anh - Trong chuyện này, Mark không hề có lỗi...
- Phải đó Thụy Phương, già rồi thì bớt bớt lại, để đức cho con cháu sau này nữa ! - Tiểu Thuần mẹ tôi cũng lên tiếng can ngăn.
- Em... - Ông tròn mắt nhìn mẹ - Không lẽ trên mặt anh có hiện lên hai chữ "Thất Đức" vậy à?
- ...
Rồi ông quẳng khẩu súng đi trong sự ngạc nhiên của mọi người. Nhanh như cắt, một vệ sĩ đứng gần đó nhặt lên, cất ngay vào túi áo. Phòng khi ba tôi lại đổi ý, giật lấy bất ngờ.
- Tôi biết cậu yêu con gái tôi và con bé cũng vậy. Vốn dĩ chúng tôi sẽ cân nhắc cho cả hai khi San Ni trưởng thành...
Sao cơ? Ba mẹ đã từng có ý định ủng hộ tôi đến với Mark à? Và, bây giờ thì đã muộn...
- Thật không ngờ chuyện lại thành ra như vậy ! - Ánh mắt mẹ tôi đượm buồn, tay bà vẫn đang được lão Tần bao bọc cẩn thận trong lòng bàn tay rộng lớn của mình.
- Tôi không giết cậu, vì con bé sẽ rất đau lòng. Niềm vui của nó quan trọng hơn cả thảy mọi thứ trên đời này đấy ! - Ba ba nhìn tôi, bản thân tôi thấy mình vẫn thật hạnh phúc.
Có ba mẹ yêu thương, hết mực nuông chiều, lúc nào cũng âm thầm bảo vệ mình chính là điều tuyệt vời nhất thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni]
Lãng mạnMột câu chuyện tiếp theo sau tập truyện dài Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên. Nói về con gái cưng của Đệ nhất Thiếu gia nhà họ Tần - Tần San Ni cùng với anh chàng vệ sĩ thân cận kiêm luôn chức vụ bảo mẫu cao cấp của mình từ cái thời vừa chập chững biết đi, b...