#1: Mark - "Chú" Vệ Sĩ Của Tôi

711 9 3
                                    

Trong một tòa nhà xa hoa, có một căn phòng lộng lẫy. Trong một căn phòng lộng lẫy, có một chiếc giường công chúa King-size. Trên chiếc giường công chúa king-size, lại có một cô bé vẫn còn đang say ngủ...

Đó là tôi !

- Tiểu thư... - Một giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai - Đến giờ đi học rồi.

- Hơ, thôi~ Tôi ngân dài ngao ngán - Con vẫn chưa muốn dậy nha !

- Tiểu thư, sẽ bị trễ học mất.

- Vậy thì hôm nay con không muốn đến trường ! Chú hãy giúp con xin nghỉ... 

- Tôi...

- Con thật sự rất mệt mỏi mà, còn bắt buộc đi học, sẽ khóc mất ! - Tôi lười biếng mở mắt, bày ra cho người trước mặt thấy sự không vừa ý của mình.

- Được rồi, tiểu thư tiếp tục ngủ đi. Hôm nay, không cần đến trường nữa !

Như vừa nhận được lệnh đặc ân, tôi ngồi dậy quàng tay ngay vào cổ người nào đó:

- Mark, chú thật là tốt bụng~

- Đã hết mệt rồi sao? - Thấy bộ dạng khỏe khoắn khác thường của tôi,Mark ngạc nhiên hỏi lại.

- Nào có? - Cảm thấy mình thật hớ hênh, tôi vội vã nằm trở lại giường - Vẫn đang rất mệt mỏi đây này. Bằng chứng là con vẫn còn muốn ngủ.

- Uhm... - Không biết Mark đã nghĩ gì nhưng rồi cũng kéo chăn đắp lại cho tôi - Tiểu thư cứ ngủ đi, một chút thức dậy là có đồ ăn rồi.

Tôi mơ màng xoay người vào trong, làm ra vẻ vẫn còn uể oải lắm, chỉ ậm ừ đáp lại lời Mark thôi.

Nhưng trong lòng tôi thì đang sướng rơn ấy chứ. Mark mà nấu bữa sáng thì còn gì bằng. Đã vậy hôm nay còn nuông chiều theo sự lười biếng của tôi nữa. Thích thật đó nha.

*

- Chú Mark, sao không ăn nhỉ? - Như mọi lần, tôi đưa bộ mặt vẫn còn lem luốc thức ăn nhìn Mark, ngây ngô hỏi.

- Như vậy thật không phải phép, tôi đã ăn rồi. - Mark giúp tôi lau sạch phần nước sốt còn dính ở khóe miệng kia, điềm tĩnh trả lời.

- Mấy cái loại luật lệ phép tắc gì đấy, đặt ra làm chi rồi cứ o ép mãi.

- Tiểu thư đừng bận tâm, bữa sáng hôm nay vừa miệng chứ?

Tôi liên tục gật đầu, miệng thì vẫn đang nhồm nhoàm thức ăn.

- Ông bà chủ vừa gọi điện về... - Mark vừa nói vừa chậm rãi theo dõi phản ứng của tôi.

- Là hai vị đó sao? - Tôi dửng dưng - Bây giờ thì sắp đi đến đâu nữa đấy?

- Họ vừa rời Massachusetts, kế hoạch tiếp theo là Paris...

- Hừm, hình như là chẳng có ý định quay về đâu nhỉ?

- Tiểu thư đừng buồn, vì cô còn phải đi học. Nếu không họ đã mang cô theo trong chuyến đi của mình rồi.

- Con chẳng cần nhé, không thôi lại bị gọi là loại bóng đèn đáng ghét gì đấy, khổ lắm a~

Nói rồi, tôi thấy có chút mất hứng liền đứng dậy rời đi, bữa ăn sáng cũng đã ngoan ngoãn hoàn thành.

Mị Luyến - Hành Trình Từ Bảo Mẫu Đến Chồng Ngoan (FULL) - [San Ni] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ