Chiếc taxi dừng cách nhà của Seyoon không mấy xa, nhìn về phía căn ấy, T/b thấy bóng hình mẹ của đang nói chuyện với Seyoon. Ánh mắt bà đượm buồn, có lẽ là hỏi thăm về tin tức của cô mấy ngày qua. Nhìn dáng vẻ ủ rũ ấy, cô biết mình thật bất hiếu. Trong long T/b đấu tranh dữ dội, gia đình hay bản thân? Mấy ngày qua, vì đấu tranh cho bản thân, cả ngày cô đều phải trốn chạy như kẻ tội đồ, gia đình người thân đến cả gặp mặt cũng chẳng dám. Làm cho cha mẹ buồn lòng không ít thì nhiều. Tuy nhiên khi trở lại, sự tự do nãy cũng xem như chấm dứt, cô không biết phải làm thế nào. Trong phút yếu lòng, cô ôm mặt, vai rung lên từng đợt.
- Cô gái, cháu đang chạy trốn tập đoàn Park sao?
Nghe bác tài xế nói thế khiến bản thân T/b có chút giật mình, thì ra là bác đã sớm phát hiện cô là ai nhưng tuyệt nhiên trên suốt quãng đường đều không hỏi. Đại tiểu thư như cô mà lại để lộ gương mặt xấu xí này cho người lạ, thật mất mặt.
- Vâng...
T/b không hề phủ nhận, nhỏ lời khẳng định điều bác ấy nói. Một từ đơn giản và xúc tích, tuy nhiên lại chưa hàng vạn nỗi đau và sự khó khăn cô đang trãi qua. Dù có thương Park gia thật sự, nhưng cái tôi trong T/b vẫn còn rất nóng giận về chuyện Park Minho đã từ bỏ lời hứa của mình và mang cô ra để công khai với giới truyền thông.
- Nếu có thể, cháu hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với cháu không? Ta không có ý muốn tìm hiểu sâu về chuyện này, chỉ là cháu rất cần người tâm sự.
- Cháu mới hai mươi hai tuổi và họ yêu cầu cháu kết hôn với một người đến gặp mặt cháu cũng chưa từng, đó là một hôn nhân hợp tác. Cháu không muốn bản thân sinh ra chỉ để sống một cuộc đời vô nghĩa với người cháu không yêu.
T/b không hiểu vì sao bản thân lại tâm sự tất cả cho một người lạ mặt nữa. Có lẽ là chạm trúng điểm yếu của mình thế nên trong phút yếu lòng, T/b đã nói ra rất cả. Cô cố gắng đổ lỗi cho lúc bản thân mình đang nhạy cảm như này, nhưng quên rằng đã từ rất lâu rồi cô chưa có thể ngồi xuống và tâm sự những lo âu trong lòng cho người khác nghe, điều đó dồn nén khiến tâm trạng của cô ngày càng thêm trì trệ và thêm tồi đi.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đôi khi cha mẹ mình làm một số thứ nhưng họ lại không nghĩ đến cảm nhận của ta. Nhưng chung quy thì cha mẹ nào xũng muốn tốt cho con mình cả, việc làm của họ dù có tiêu cực, thì cũng xuất phát từ tình yêu của họ dành cho cháu. Ta tin rằng người sáng suốt như chủ tịch Park sẽ không làm điều gì khiến cháu thiệt thòi đâu. Nào, họ đi rồi, cháu vào đi.
- Vâng cháu cảm ơn.
Sau khi xuống xe và thanh toán, T/b từng bước nặng nhọc đến trước nhà Lee Seyoon. Cô hít thở khó khăn, dù có nghĩ đến hàng vạn cách gặp lại khác nhau sau từng ấy năm, cũng không thể ngờ được ngoài đời thực cả hai phải gặp gỡ trong tình trạng dở khóc dở cười này. Đến đây cô cảm thấy như được trở về nhà, bao nhiêu uất ức cô một mình gánh chịu bấy lâu nay, gặp Lee Seyoon, mọi thứ thuận theo tự nhiên mà tuôn trào.
- Seyoon.
- T/b?
T/b òa khóc ôm chầm lấy Seyoon, nức nở.
- Bao năm qua...mày vẫn lùn như vậy...
- Con ch* này?
Seyoon đẩy T/b ra, trừng mắt. Nhìn người cô đầy thương tích, trông thê thảm vô cùng, Seyoon cũng không nỡ thêm trách móc.
- Chuyện gì đã xảy ra? Mẹ Park mới đến tìm mày đó.
- Tao biết..nhưng vào nhà đi...
Sau khi kể mọi chuyện cho Seyoon nghe, cô thở dài ôm T/b trấn tĩnh.
- Thôi nào không sao rồi. Mai Aley về rồi mày chuyển sang nhà nó ở, không sao đâu. Thế ăn gì chưa?
Cô lắc đầu ngọ ngoạy, Seyoon chỉ cười, dùng tay vò mái tóc rối của T/b.
- Đi tắm đi, người thúi hoắc. Tao nấu cơm tối. Có lỗi với Jimin quá, bán đứng anh chỉ vì con em dâu ngu ngốc như mày.
Seyoon là bạn thân cô và đồng thời cũng là bạn gái Jimin, thật sự hết cách rồi nên cô mới đến đây chứ quá nguy hiểm. Ngoài Seyoon ra, cô chẳng còn thân thiết với ai bên Hàn nữa.
Sau khi tắm xong, vết thương được rửa qua nước ấm, cô đi xuống dưới nhà, nơi Seyoon đang chờ. Lần này nhất định sẽ không hụt vố ăn nữa đói quá rồi.
- Nấu gì thơm vậy?
- Nấu chút beefsteak cho nó nổi nguyên miếng sẹo cho mày.
T/b hung hăng trừng mắt, cái con nhỏ này biết chăm sóc người bị thương không vậy?
- Chắc tao kí đầu mày quá Lee Seyoon!
- Đùa thôi. Xuống đây ăn chút cháo đi khỉ già.
T/b ăn khí thế, thật sự từ lúc đáp máy bay cô chưa có gì bỏ bụng mà phải leo rào leo tường như thế mệt chết được. Vết thương được Seyoon săn sóc, băng bó một cách nhẹ nhàng. Lúc này, cảm giác như Park T/b vừa được sống dậy, cả người cũng đỡ một phần ê ẩm vậy.
- Không lẽ mày cứ trốn mãi thế này?
- Tao không biết, nhưng trước mắt cứ vậy đi, tính gì tính sau, chứ ép tao về kết hôn sao mà chịu được. Mày cũng biết tao yêu thích sự tự do thế nào mà.
- Rồi rồi, cảm thấy có lỗi với bác gái thật.
- Bạn thân mày suýt phải cưới một tên không quen không biết, còn may mắn thoát chết. Mừng cho tao không hết thì thôi chứ lỗi lầm gì?
- Biết rồi. Mà này, thật may vì mày từ bé đã là khỉ già thích leo trèo nên mới may mắn thoát chết đấy.
- Khỉ già cái đầu mày. Tao còn sống dai sống đỉa lắm, còn phiền mày dài đai
Cô thản nhiên vừa ăn vừa nói, liền nhận được một cú kí đầu từ SeYoon.
- Ở đây vài hôm rồi cút lẹ cho tao nhờ.
- Dòng cái thứ bạn tồi, nhỏ nào nghiệp dữ lắm mới chơi với mày.
- Tự tát vào mặt ít thôi còn ăn cơm cho ngon nhé!
Jungkook tay nhấc ly rượu vang đỏ mờ ảo ma mị khẽ đung đưa rồi đưa lên môi. Khuôn mặt anh tú hiện ra một tia vô cùng nham hiểm, nhếch mày.
- Cô ta nói thế sao?
- Vâng thưa cậu chủ.
Hắn phất tay tỏ ý đuổi người, chàng thanh niên kia vội vã rời đi, sợ rằng ở đây thêm một tí nào nữa, gian phòng nồng nặc mùi súng và lạnh toát này sẽ khiến kẻ tiện nhân như anh toàn thân rung rẩy.
- Xem ra không phải cứ bắt ép cô ta sẽ chịu khuất phục. Người này phải dùng lời lẽ thoã thuận rồi. Không sao, tôi không vội, cũng không muốn em phải sợ hãi tôi. Chơi cả ngày hôm nay là đủ rồi. Ngày mai phải trở về nhé, vợ yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfiction"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...