- Con...
- Mẹ Park.
Seyoon giữ cánh tay bà, lắc đầu thở dài mong phu nhân đừng thúc ép T/b trả lời. T/b chỉ mới biết tỉnh lại, không nên kích động cô ấy khi đã không muốn trả lời. Từ bé đến lớn chơi chung với nhau, cô thừa biết nếu T/b cứng đầu số hai thì chẳng ai có thể giữ vị trí số một. Với cả tính cô lại còn hay cáu bẳn, khi đang mệt trong người thì càng hay đi phát tiết lên người khác. Thôi tốt nhất là không nên động đến.
Thấy sự khẩn cầu trong mắt Seyoon, bà Park cũng thôi không gặng hỏi nữa. Làm sao mà bà không hiểu tính tình con gái mình, đứa trẻ bà mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, mấy mươi năm nay đều cật lực nuôi lớn thì còn ai có thể hiểu hơn tật xấu này của cô ngoài bà nữa. Chỉ là bà có chút không cam lòng, đứa con của bà suốt mấy năm qua đã trãi qua chuyện gì mà bà không hề biết, chỉ vài năm thôi mà lại thay đổi nhiều đến như vậy. Từ một đứa trẻ hoạt bắt mà bây giờ cái gì cũng chỉ biết ôm khư khư vào lòng mình. Phu nhân và cô thường rât hay tâm sự, nhưng đến tận bây giờ bà mới nhận ra con bé chỉ toàn nghe bà nói, lẳng lặng lắng nghe. Chẳng kể về nó được mấy khi, cứ ngỡ rằng mối quan hệ giữa mình và con gái rất tốt, vậy mà cái gì bà cũng không biết. Con gái từ khi rời xa khỏi cánh tay bảo bọc của bà đã thay đổi nhiều như vậy mà bà lại không mảy may để ý đến, thật hổ thẹn. Phu nhân buồn bã đứng dậy rời đi, bà không muốn cảm xúc tiêu cực của mình bây giờ phải ảnh hưởng đến con gái nên đã chủ động tách mình ra. Thôi thì để khi con bé ổn hơn, bà sẽ hỏi sau vậy.
- Thôi con không muốn nói cũng được. Mẹ ra ngoài có chút việc, mẹ sẽ quay lại sau. Seyoonie, con ở lại với T/b nhé.
- Vâng mẹ.
T/b biết hành động vừa rồi của mình là hỗn hào, cả bờ vai liền trĩu nặng. Nhìn bóng dáng trãi dài trên mặt đất đang chầm chậm rời đi, T/b thẩm chí còn chẳng dám nhìn trực diện vào bà. Sóng mũi cô bất giác thấy cay cay, xin lỗi vì đã làm mẹ phiền lòng, xin lỗi vì đã hỗn hào với mẹ.
Con cũng có nổi khổ tâm riêng.
- Đói không?
Căn phòng lớn chỉ còn mỗi hai cô gái nhỏ nên thấy yên ả đến lạ thường. Seyoon vén vài cọng tóc mai xuề xoà trước mặt T/b lên mang tai, dịu dàng hỏi. Seyoon vẫn luôn là người ấm áp như thế. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng của T/b rồi im ỉm vùi mặt vào chăn vờ thiếp đi. Ý tứ rõ ràng là "đuổi khéo" Seyoon rời khỏi. Cô muốn yên tĩnh một lúc. Biết rõ điều cô muốn nói, Seyoon cũng chỉ biết lẳng lặng ra ngoài. Thầm nghĩ nên đi xem tâm trạng mẹ Park thế nào, hẳn là sẽ rất rầu rĩ.
Ngay khi tiếng cánh cửa vừa đóng lại, hạt sương đông đầy trên mi mắt cuối cùng cũng rơi xuống chôn vùi dưới gối. Trong đầu cô hiện giờ là quá khứ và hiện tại đang bị đảo lộn với nhau. Cô sợ hãi và ám ảnh bởi chuyện trước kia, không tài nào có thể mở lòng với mọi người được. Rõ ràng là mọi chuyện đã qua, nhưng cú sốc tâm lí ấy khiến mọi thứ trong cô rối như tơ tằm, lo sợ đến mức thở thôi cũng khó khăn.
Phải trải qua đau đớn đến chừng nào, mặc dù đã qua đi nhưng vẫn phải chịu nỗi sợ bao vây?
Một buổi sáng đẹp trời nhưng Park gia lại không có lấy một tiếng cười nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfiction"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...