Chap 39

14.1K 1.1K 77
                                    

- Con nghe bác sĩ nói rồi đấy, người con còn rất yếu, cần người chăm sóc. Để tiện hơn thì ta thấy con nên sắp xếp ở lại Park gia một thời gian đi.

- Ba nói gì vậy? Con có nhà con ở, con về ăn bám ba mẹ làm gì?

- Nhà của bây của là tiền của ba xây chứ đâu. Ba biết là con gái của ba không muốn sống nương tựa vào người khác. Nhưng bây giờ có vô số người muốn nhắm vào con, thật sự không còn an toàn khi để con sống ở đó một mình nữa T/b.

Biết là cha nói không sai, nhưng nhiều năm nay T/b đã quen sống tự lập, quay lại ở với gia định cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhìn vẻ lưỡng lự trên mặt con gái mình, Park Minho lập tức nháy mắt ra hiệu với Seyoon. Cô hiểu ý, bắt đầu khuynh tay múa chân ủng hộ lão Park.

- Đúng rồi bây giờ sao mọi người có thể yên tâm cho mày ở một mình được, vẫn nên là nghe lời bác trai đi T/b.

Seyoon thẳng tay búng vào trán T/b, cô bực dọc ôm đầu, bất mãn nói.

- Thì biết rồi! Ngày mốt đi con sẽ chuyển về.

- Vậy là bây đồng ý đúng không? Ừm, tối qua ta đã cho người sang dọn. Chắc tầm mai là xong rồi, con chỉ cần xuất viện là về Park gia, không cần phải đi đâu cả.

T/b khẽ nhíu mày, biết ngay mà, đã tự ý làm như thế thì hỏi ý kiến người ta làm gì. Từ trước đến nay, dù Jungkook có bá đạo đến cỡ nào, cô cũng chưa một lần than trách. Bởi lẽ cô đã quá quen với "ông tổ" của bá đạo là Park Minho rồi. Khẽ thở dài, biết bản thân không thể cãi lời nên cũng tuỳ ông xử lí.

Được một lúc thì T/b nhớ ra bản thân đã nằm viện hơn cá tháng trời rồi, nhưng có một chuyện cô chưa từng nhắc đến...

- Ba này, đứa trẻ...con có thể đi thăm đứa trẻ được không?

Bàn tay đang giữ lấy trang báo của ông Park khẽ run lên, ông ho khan, giọng trầm đi rõ.

- Được, nhưng có điều trên mộ em chưa có cái tên nào, con muốn đặt tên cho em không?

Đôi môi T/b mấp máy, đau lòng cất lên.

- Jeon YoungSaeng, đứa trẻ ấy sẽ sống mãi trong tim con.

*YoungSaeng: sống mãi mãi.

Ngày T/b xuất viện, thay vì trở về Park gia thì nơi đầu tiên cô đến lại là mộ của YoungSaeng. Mộ của em được nằm cạnh mẹ của Jungkook, trong mộ của gia tộc Jeon. Trên ngọn đồi đầy nắng ấm, nắm mồ của em đâm chồi một bông hoa trắng nhỏ, em tựa như một thiên thần tinh khiết và trong sáng, em chưa thể mang đến cho mẹ một hình hài nguyên vẹn, thế nên em "tặng" mẹ một nhánh hoa để an ủi nỗi đau âm ĩ trong lòng. Nhìn cảnh tượng này, cô chỉ biết vùi đầu vào ngực gã nức nở. Thời gian như lắng động, từng tia sáng ấm áp chan hoà như một lời vỗ dành, gã cũng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Nhưng dầu gì mọi sóng gió cũng đã đi qua rồi, ta không nên mãi vì quá khứ mà day dứt cả đời được.

Jungkook đưa tay lên vuốt ve mái tóc em, giọng trầm hắng.

- Hãy đưa YoungSaeng đến thiên đường cùng mẹ nhé...

𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ