Jungkook đứng trước gương chỉnh tề đóng cúc áo sơ mi của mình. Gương mặt hắn toát lên sự điềm đạm và thanh tao. Đã một lúc lâu như thế rồi, sao T/b vẫn chưa ra ngoài nhỉ? Lúc này, cô từ trong phòng tắm, mở cửa he hé, vọng ra.
- Này.
Hắn nhíu mày đáp.
- Sao không ra ngoài? Muốn cảm à?
- Không phải, tôi...fuck! Không có đồ để thay!
Nói ra được câu đó, má của T/b đã đỏ lựng nóng ran. Đáng ghét! Hôm qua bạo gan xé đồ cô, đồ thối tha!
- Hahaha!!
Jungkook nghe được, lỗ mãn cười phá lên. Giọng điệu thẹn quá hoá giận ấy khiến người khác không yêu chiều thì không được mà.
- Jeon JungKook!
- Không trêu em nữa, tôi đặt sẵn một bộ trong đó rồi. Em lấy đi, ngay trên bồn rửa tay.
T/b không đáp, khập khễnh đi lại bồn rửa. Lẽ ra hắn đã trong đó mà chăm từng chút cho cô rồi, nhưng tắm xong T/b liền nằng nặc đẩy hắn ra ngoài. Đòi tự mình xử lí gọn gàng. Nhưng gọn gàng đâu không thấy, ra tình cảnh dở khóc dở cuời này đây.
- Nếu khó khăn quá thì tôi giúp em?
- Không cần!
Jungkook lắc đầu, không trêu, không trêu em nữa. Người đâu mà đã đanh đá, mà còn dễ cáu nữa. Con người này cái gì cũng có thể làm được, hắn sợ cô vì xấu hổ, giận dỗi hắn mà sẽ làm điều gì không hay nữa nên thôi.
Khoác chiếc áo vest lên người, hắn lại đưa ánh mắt về phía phòng tắm.
- Em không định ra ngoài sao?
Cánh cửa phòng tắm được mở ra, cô bĩu môi chầm chậm đi về phía giường ngồi xuống, mặt mày nhăn nhó, thầm trách tên thối tha kia.
- Tôi đây!
Nơi thắt lưng truyền đến cảm giác đau buốt khiến T/b cảm thấy tủi thân, thầm thở dài. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cô, chợt ánh mắt hai người đều lia đến một vết đỏ tươi trên tấm drap giường trắng ngần kia. T/b thấy thế liền lăn nhanh qua che vệt đỏ đó. Khóe môi giật giật, sao lại có chuyện mất mặt này xảy ra cơ chứ?
Hắn không nói gì, khoé môi cong thêm vài phần, hai chân nhũn như thạch như thế cũng không lạ lắm nhỉ? Vì đây là lần đầu.
- Anh..Anh cười cái gì!
Không đáp, Jungkook miệng càng nhoẻn cao hơn, trong lòng thầm nở hoa, tâm tình cực kì tốt. Vương tay ý bảo cô lại đây. Thấy ý tứ của hắn chẳng giống muốn trêu mình, cô từ từ tiến lại trước mặt Jungkook. Ngờ nghệch thắc mắc.
Đợi đến khi T/b đối diện mình, hắn giao cho cô một chiếc caravat đen đơn giản, nhưng nhìn sơ qua, từ chất liệu cho đến hoa văn và đường nét cũng đã toát lên vẻ sang trọng đắt tiền của một quý tộc.
- Thắt cho tôi.
T/b nhíu mày nhìn chiếc caravat trong tay, thắt cho anh? Thôi được, dù sao hồi bé, cô cũng hay tập thắt cho ba nên cũng biết rất rõ cách thắt. Ngoài ra, chính cô là người dạy cho anh Jimin thắt caravat nữa. Cô lòng tràn đầy tự tin, xem chị đây mà học hỏi.
Bàn tay thanh mảnh bẻ cổ áo cho Jungkook, đôi mắt trong veo chỉ hoàn toàn tập trung vào chiếc caravat. Hắn cúi người để T/b dễ dằng thắt hơn, vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo màu coffee kia, trong đôi mắt xinh đẹp đó, sao lại cảm thấy không có hắn vậy?
Tay T/b chỉnh đốn lại lần nữa cho Jungkook, cảm thấy ổn rồi, ngước lên thì chạm mắt với việc hắn đang nhìn chằm chằm mình, cô nhíu mày.
- Sao? Xong rồi.
- Ừ.
Jungkook đứng thẳng dậy, xoay người nhìn bản thân trong gương. Chiếc caravat đen được thắt một cách gọn gàng nghiêm túc, một sự hoàn hảo không thể tả được. Người đẹp, làm mọi thứ đều đẹp!
- Tôi thắt đẹp nhỉ!
Cô ngây ngô cười một cái, bắt gặp nụ cười ấy Jungkook có hơi ngỡ ngàng, bởi lẽ từ khi gặp nhau đến nay cô chưa từng nở một nụ cười. Đôi mắt híp lại tạo một vòng khuyết xinh đẹp. Hàng mi dài rũ xuống, ngay má còn có một lúm đồng tiền đáng yêu, nụ cười ngọt ngào hơn cả kẹo, xinh đẹp hơn cả hoa. Lời tiếp theo hắn thốt ra liền khiến T/b lập tức ngừng cười mà dần chuyển sang ngượng.
- Em cười đẹp lắm.
Tuy người khen cô xinh đẹp trước đây không ít, thẩm chỉ T/b còn xem người ta ngưỡng mộ cô là thói quen của họ. Tuy nhiên cô chưa từng có cảm giác khó hiểu ngượng ngùng như bây giờ. Lại bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cô bĩu môi chuyển sang tỏ vẻ không hài lòng. Mình với hắn khi nào lại thân thiết như thế này, cô lại vô tư rồi.
Nhìn thấy biểu tình trên gương mặt đáng yêu đó, không nhịn được hắn lại véo má cô. Sao lại có người đáng yêu thế này? Cúi người hôn lên cái môi đang bĩu ra kia, nhếch một bên mày không nói gì, ý tứ rõ ràng lại muốn trêu cô. Mặt T/b liền đỏ lên vì tức giận, mạnh miệng nói.
- Cút!
Lại thêm một nụ hôn bất ngờ rơi trên trán, T/b trợn mắt tay đánh loạn xạ trên người hắn.
- Đồ biến thái!
Hắn bế thốc cô lên, vui vẻ để cô bám hẳn lên người mình, giở giọng đe doạ.
- Em càng mắng tôi thì ngày hôm nay tôi không đi làm!
Biết hàm ý phía sau câu nói ấy, T/b thôi không quấy rối nữa. Ngoan ngoãn ngồi yên, dù đúng là cô thật sự không thích hắn, nhưng dù gì đây cũng là trai đẹp. T/b dùng ngón trỏ chọt chọt vào lưng hắn, tham lam người mùi hương trên áo hắn. Trong đầu thầm phân tích, sạch sẽ, thơm tho, sức khoẻ tốt. Duyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Hayran Kurgu"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...