"Thì ra thứ đang sợ nhất trên đời này không phải ma quỷ, mà chính là lòng dạ con người."
T/b cố giữ lại chút ý thức cuối cùng cho mình, những cái tắt giáng xuống mặt cũng khiến má cô cũng dần trở nên tê dại. Mọi thứ cứ thế lờn đi trông thấy, thứ duy nhất cô còn có thể cảm nhận lúc này chính là nổi đau âm ỉ ở tim.
Nỗi ô nhục này ai đau cho thấu.
Một tiểu thư danh giá từ bé đã sống trong lụa là vậy mà bây giờ lại bị cả đám người vây quanh thay phiên nhau chà đạp. Cô không còn dám tin vào đâu là sự thật nữa rồi...
Ở những giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, T/b đã thấy một bóng đen vụt qua mặt mình. Cả thân thể bỗng nhẹ tênh, không còn tiếp tục những cú đánh đau điếng người nữa. Bấy giờ cô cũng chẳng còn tỉnh táo để nhận thức là mình đã sống hay đã chết nữa, cứ như vậy mà buông xuôi.
Nhưng nếu Park T/b mà bỏ mạng ở đây thì thật là vớ vẩn, dù gì mạng sống của một người chứ có phải là bình hoa đâu mà dễ "vỡ" như thế.
Cả một đoàn người hùng hổ bước vào, dàn đám đông ra thành một lối đi hướng thẳng về phía Park T/b. Người dẫn đầu điên cuồng lao đến xé toạt cả đám đông, nhắm thẳng vào vị trí đầu của tên khốn họ Choi, một cước đá ngã hắn ta lăn ra sàn. Dường như như thế là chứ đủ, "bóng đen" ấy vẫn tiếp tục vung ra những cú đấm quyền chí mạng. Khiến tên khốn ấy còn chỉ kịp nhìn thấy trước mặt mình là ai thì đã bất tỉnh giữa sàn. Gương mặt toàn máu me be bét, đến cả tròng mắt của hắn của ướm màu đỏ tươi, xung quanh ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều hoảng sợ bỏ chạy, có người còn không chịu nổi được khi nhìn thấy mặt của hắn ta be bét máu mà nôn tại chổ. Choi HanMin miệng ngậm một ngụm máu, phun đầy ra sàn, dưới sàn là máu trộn lẫn với răng của hắn, kinh tởm vô cùng.
- Dừng lại đi! Cậu định giết người đấy à!
Jimin vội chạy đến xô ngã hắn ra sau. Mất đà Jungkook liền ngã xuống sàn, thế nhưng trong tích tắc người gã như gắn lò xò mà bật dấy tiếp tục đánh tên khốn dưới sàn dù hắn ta đã bất tỉnh từ khi nào. Jimin hốt hoàng tiếp tục lôi gã ra, vội sai người giúp anh ngăn cản gã lại.
Giây phút gã nhìn thấy em, trái tim gã như bị xé toạt ra làm trăm mảnh. Gã chưa bao giờ lại thấy đau đớn đến vậy, gã không thể thở được, đau đến thấu tâm can. Khi ấy trong đầu gã chỉ xuất hiện một ý nghĩ thôi, chính là giết tên cầm thú đã khiến em ra nông nỗi này. Cả thân thể hắn bị đám người vây quanh kìm hãm lại khiến Jungkook không thế tiếp tục đánh chết tên khốn ấy, gã vừa tức giận vừa bất lực. Giọng la ai oán vang cả không gian im ngắm này. Sự tuyệt vọng trong tiếng thét của gã khiến ai ở gần cũng cảm thấy đau thương, gã bây giờ đang đau khổ đến nhường nào.
Jungkook bất lực cuối gầm mặt, giận đến run người, quay đầu nhìn thấy em ngất ở phía sau gã mới vùng vằng chạy đi. Jungkook quỳ dưới nền đất lạnh, bàn tay giữ chặt lấy tay em, nâng tay chạm lên gương mặt sưng húp của em. Gã đau lòng đến không thở được, nhìn gương mặt em đỏ tấy, hai bầu má in hằn năm ngón tay, nơi khoé miệng còn vương máu khiến lòng gã đầy xót xa. Jungkook bỏ mặc tất cả mọi thứ lại phía sau mình, cởi bỏ chiếc áo vest trên người mình khoác lên người em. Bàn tay rắn rỏi bế em lên rời đi, dù đã cố bình tĩnh nhưng gã vẫn không thể kiềm chế được sự run rẩy của đôi chân mình. Gồng mình gã cố gắng bế em ra ngoài nhanh nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfiction"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...