Chap 22

20.3K 1.6K 45
                                    

Sau cú ngã từ trên giường rơi xuống đất như trái mít rụng, báo hại cô và mọi người mất cả một ngày chỉ để ở yên trong phòng. Không đi chơi, không vận động hay làm bất cứ thứ gì, chỉ được ở yên trong phòng. Vì thế nên Park T/b vừa phải ôm cái lưng đau, vừa oan ức vì không thể ra ngoài chơi dù đã ra đến tận đây.

- Sam nỡ nhốt tụi em ở đây cho đến hết kì nghỉ này luôn sao? Mấy năm rồi mới về lại Hàn Quốc, T/b rất muốn ra ngoài chơi, Sam mủi lòng thương xót em đi...

Dù hôm qua lần đau đó đã doạ cô chết khiếp, tưởng rằng cái lưng đã gãy làm đôi luôn rồi, nhưng tình trạng của hôm nay thật ra cũng không quá tệ. Tuy vẫn còn ê ẩm nhưng cũng không phải là không thể đi đứng bình thường. Dù sao cô cũng là một người trưởng thành, ngã từ trên giường có chiều cao ở mức tương đối thế này cũng không thể khiến xương cô vỡ tan như thuỷ tinh được. Chẳng qua là Park gia đang cố gắng bảo bọc cô một cách thái quá, quan tâm cô đến mức chính cô cũng cảm thấy ngạt thở. Mấy năm qua tưởng rằng ở nước ngoài cô tự lo cho mình được rồi thì Park gia không cần phải phô trương như thế nữa, nhưng xem ra là không thay đổi được chút nào. Cô cũng có còn là con nít nữa đâu, chưa kể lần trước chạy trốn khỏi sự truy đuổi của họ, cô còn lao hẳn ra ban công khách sạn mà bỏ trốn chứ đừng nói chỉ là ngã từ cái giường này xuống đất.

- Không được, người em đã phế đến vậy mà còn muốn đi đâu?

Thấy tình hình không mấy khả quan lắm, T/b đá mắt với Aley và Seyoon cũng đang rầu rĩ phía kia, chỉ khi cả ba hợp tác thì cơ may còn có thể xin đi được.

- Chị cũng biết là gần đây T/b rất là áp lực mà, nó chỉ được vài hôm để thư giãn thôi đấy. Mà bắt nó ở lì trong phòng cả ngày thì có nhẫn tâm quá không chứ?

- Lưng của T/b như thế thì tụi em còn có thể làm gì? Chị cho bọn em đi ngắm biển thôi cũng được, chỉ ngồi chơi trên cát thôi.

Aley và Seyoon thay phiên nhau liệt kê hàng nghìn lí do để Sam có thể đồng ý cho T/b ra ngoài chơi. Cứ như vậy gần nửa giờ đồng hồ, dù Sam có là người cứng rắn đến mấy cũng không thể không xiêu lòng với ba cô em nhỏ này, biết sao được con bé T/b này cũng quá là đáng thương đi, đã chịu uất ức bấy lâu nay mà lại còn xui xẻo như vậy. Cô nhìn thật không đành. Sam thở dài đầu hàng.

- Thôi được rồi, đi chơi đi.

- Sam tỷ là nhất, nhất tỷ luôn!!

Nhìn cả ba phấn khởi ra mặt, chạy đi tung tăng chuẩn bị khiến lòng Sam cũng vui lây phần nào. Chắc sẽ không gây rắc rối đâu nhỉ?

- Aigoo...giá như mình cũng có thể suy nghĩ đơn giản và vô tư như bọn trẻ nhỉ?

*Knock knock...

Sam nghiêng đầu, cô không nhanh không chậm bước về phía cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, Sam đã bị một lực kéo hẳn ra ngoài, bịt miệng đóng chặt cửa lại. Khiến cô chỉ kịp ú ớ chứ chẳng nói năng được gì.

- Suỵt!

Bàn tay rắn rỏi bịt chặt miệng cô dần dần buông xuống, Sam thở phào nhẹ nhõm, tên Hanjun thối tha này muốn doạ cô chết khiếp phải không? Ngộp thở chết đi được.

𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ