- Thưa thiếu gia, cô T/b đã di chuyển đến nơi khác.
- Lại bỏ trốn?
- Vâng.
- Tôi biết rồi, ra ngoài đi.
Jungkook phất tay cau mày tâm trạng không tốt vô cùng. Đến tận cùng tại sao em lại phải chạy trốn tôi Park T/b? Tôi đã làm gì khiến em phải sợ hãi đến thế? Chỉ là gặp mặt thôi mà?
- T/b, chơi đủ rồi.
"Ngoài kia nếu có khó khăn quá đừng về anh nhé, vì đéo ai chờ ~ Đéo ai chờ anh đâu...đéo ai chờ anh nữa đâu. Xuân hạ thu đông về, đéo ai chờ ~ "
T/b đang ngủ mà nghe tiếng chuông điện thoại độc quyền của Aley Manda liền bực bội bật dậy. Con dở hơi. Vì điện thoại hết pin nên Aley mới để ở nhà sạc. Lúc này T/b phải lò mò đến nghe. Và chắc chắn rằng Park gia không có khả năng mà gọi đến Aley nên mới nghe máy. Làm sao mà họ biết được sự có mặt của Aley kia chứ.
- Số lạ?
Cô lầm bầm rồi nhấc điện thoại lên.
- Xin lỗi chủ nhân chiếc điện thoại này hiện không có ở đây. Gọi lại sau.
T/b thẳng tay cúp máy, chụp mềm lên đầu ngủ tiếp.
"Ngoài kia nếu có khó khăn quá đừng về anh nhé...."
- Trời ơi! Đôi dép tao đâu rồi! Tao mà biết thằng nào chơi nhây là tới công chuyện nha!
T/b cầm điện thoại lên, trong lòng định rủa bên kia một tăng thì bị giọng nói trầm ấm từ đầu dây truyền đến làm cứng cả người.
- Park T/b!
- ...Ai?
- Jeon Jungkook.
Nghe đến đây T/b liền vội tắt máy. Cái âm giọng đó thật đáng sợ, cảm giác cứ như sắp bị tóm gọn và bóp nghẹn đến nơi. Khoan đã, cái tên Jeon Jungkook này, cái tên rất quen, hình như chưa nghe bao giờ.
À không! Một ý nghĩ chợt đánh thẳng vào đầu cô khiến T/b liền choáng váng. Không phải là cái tên cao to đen hôi mà ở bẩn đấy à?
Hắn ta biết Aley trong khi cô ấy chỉ mới về nước sáng nay, đến cả gia đình cũng không hề biết mối quan hệ của cô ở Anh thế nào nhưng hắn ra lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Không những thế, hắn còn biết được ai sẽ nghe cuộc điện thoại này và chắc chắn nên mới có thể nói rõ ra tên cô như thế. Tóm lại, cô đang bị hắn theo dõi từng nhất cử nhất động, vậy mà cô đã lầm. Mọi thứ kể từ khi bắt đầu, hắn đã làm chủ cuộc chơi.
Căn nhà này của Aley không thể là nơi có camera của hắn. Chỉ có thể là có kẻ quan sát từ bên ngoài. Vội kéo tất cả rèm cửa, đóng kín hết lại, chết rồi thế là bị tóm rồi. Khi nãy không biết Aley và Seyoon ra ngoài có làm sao không nữa. Mình lộ sơ hở lúc nào nhỉ? Ngay cả anh Jimin cũng không thể bắt kịp cơ mà! Vậy chứng tỏ là chuyện này đến cả nhà Park không cũng hề biết.
Xem ra nhà Park bị tên này che mắt, đánh lạc hướng nên không thể sớm tìm ra cô để hắn có thể hoạt động một cách im ắng hơn. Sơ hở duy nhất là chiếc taxi từ khách sạn, một lỗi sai chí mạng. Nghĩ mà xem, T/b đi cổng sau của khách sạn là một con hẻm nhỏ, chiếc taxi đậu đã chờ ở đó từ trước thật là vô lí. Sao cô không đề phòng nhỉ? Sơ hở rõ đến vậy mà nhìn không ra, cái đầu đất này! Từ đó đã bị hắn theo dõi hai mưới tư trên hai mươi tư rồi, hết đường mà tẩu thoát rồi! Tên này không phải loại người dễ đối phó.
Nghĩ cho cùng, Seoul này nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Tìm chính xác vị trí của cô đâu phải là điều dễ dàng trong ngày một ngày hai đâu chứ, T/b đã cho rằng bản thân đã an toàn lắm rồi, nào ngờ đối phương lại ranh mãnh như thế...
Thật sự cô đang rơi vào tình thế rất nguy hiểm. Lại còn đang ở nhà một mình. Mẹ nó đau cả đầu. Đành cố gắng gọi cầu cứu Seyoon vậy. Đường cùng thật rồi cô không thể nghĩ thêm được gì nữa. Chỉ còn niềm hy vọng duy nhất là Lee Seyoon và Aley, nhờ hai đứa nó tìm cách giúp cô chạy thoát. Sẽ không phải là đào đất giữa nhà rồi ra ngoài chứ nhỉ? Cũng hết cách thật rồi.
Nghe tiếng chị tổng đài báo không thể liên lạc được với đối phương khiến cô sợ đến tái mặt, hết thật rồi, thất bại thảm hại.
- A...
Thắt lưng bỗng nhói đau, căn bệnh này lại tái phát ngay lúc này để dày vò cô rồi. Bây giờ không hề có miếng dán giảm đau, làm sao đây. Lúc này không phải là lúc để mày hành hạ tao đâu!
Trước đây cô rất mê nhảy, một lần bất cẩn, làm chấn thương ở thắt lưng. Kết quả tuy không vấn đề gì lớn lao, nhưng thắt lưng có vẻ yếu đi khá nhiều, thật sự rất khó chịu.
Mặc kệ, thôi thì nằm yên chờ chết vậy. Chưa bao giờ bản thân lại đưa ra quyết định ngu ngốc đến thế nhưng T/b mệt lắm rồi. Bỗng cả căn nhà sộc lên mùi thuốc khiến cô cảm thấy rất khó thở và dần rơi vào bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, T/b cảm thấy cổ họng rát khô, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói, mới phát hiện ra, đây không phải nhà Aley nữa rồi. Lấy lại ý thức nhìn xung quanh, đây là đâu? Tại sao căn phòng này lại mang một vẻ âm u lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy? Đau đầu quá, kí ức rỗng tuếch không nhớ nổi bất cứ thứ gì nữa. Nhìn lại bộ dạng của mình, quần áo đã được thay sang đồ ngủ. Cái quái gì vậy? Liếc nhìn đồng hồ treo tường, hai mươi mốt giờ?
T/b dần dần đầu cảm thấy ong lên, mọi thứ là sao đây? Cô cảm nhận được rõ nổi sợ hãi đang bao trùm tâm trí mình, vô vọng ngồi co lại trên giường và đề phòng mọi thứ. Thân ảnh nhỏ bé vang vọng những câu nói khẽ trong không gian tĩnh mịch lạnh lẽo.
- Có...có ai ở đây không? Làm ơn cứu tôi với...làm ơn...
Có ngu ngốc quá hay không khi cầu cứu tại hang của cọp vậy? Nhưng không còn có thể làm gì khác nữa, căn phòng không cửa sổ, rộng lớn nhưng chất chứa đầy sự cô độc. Đã như vậy hơn nửa giờ rồi, mặc dù biết rằng có cầu cứu như thế người ta có nghe cũng không bận tâm đến nhưng vì quá sợ hãi và không nghĩ được gì nữa nên cô làm gì bây giờ. T/b đã hiểu được sự tàng hình của lời nói khiến mình cảm thấy lạc lõng đến nhường nào.
Gục mặt xuống, cô gần như bị cơn sợ hãi lấn áp hết tâm trí rồi. Một mình ngồi ở một nơi lạ lẫm thế này thật kinh hãi. T/b khóc nấc lên từng đợt, tuyến lệ cứ thế mà tự do lăn chảy, mọi thứ nơi đây đều lạnh toát và đáng sợ...
- Em khóc điều gì?
Một giọng nói băng lãnh trầm thấp vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo này...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fiksi Penggemar"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...