Gã nhìn từng đĩa đồ ăn được bày ra trước mặt, hương mùi nồng cay sộc thẳng lên mũi gã, tưởng rằng tiểu yêu này sẽ bày trò gì. Xem ra là chỉ có vậy, hắn cười khẩy. Cả hai đã yên vị ở hai ghế đối diện nhau trên bàn ăn, chỉ có hai món ăn, không đặc sắc như thường ngày nhưng hắn cũng không chê. Nhìn món trứng trước mặt, Jungkook không biết nên gọi đây là trứng chiên ớt hay ớt chiên trứng. Đĩa kimchi nồng nặc mùi của mù tạt, ai đời lại bỏ mù tạt vào kim chi? T/b thì cứ chống cằm nghiêng đầu nhìn gã, rồi lại nhìn xuống đĩa thức ăn. Nhướng mày hắn thắc mắc.
- Gì đây?
- Chỉ là ngắm anh thôi.
Cô cười tự đắc trong bụng, rất háo hức mong chờ phản ứng của hắn. Jungkook vờ như không thấy vẻ tự đắc ấy, nhún vai bắt đầu ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
T/b mím môi theo dõi từng hành động của hắn. Jungkook biết cô đang rất mong chờ thái độ của mình, thế nên liền có nhã ý muốn trêu chọc cô một chút. Khi miếng trứng cay nồng kia gần đưa đến miệng, hắn liền buông bỏ xuống đứng dậy. Dĩ nhiên Park T/b làm sao đồng ý cho hắn bỏ đi khi chưa thưởng thức món ăn tự tay cô làm được. Liền giữ tay gã lại không muốn gã đi.
- Đi đâu vậy? Còn chưa ăn mà?
- Tôi lấy nước. Em uống sữa không? Tôi pha cho em.
T/b biết mình vừa làm quá vấn đề, liền rụt tay lại, xấu hổ gật đầu. Jungkook vừa đạt được tâm nguyện trêu chọc cô thế nên gã rất hài lòng. Gã lấy sữa cho cô là vì gã nghĩ đến chính Park T/b cũng không thể chịu nổi độ cay này.
Gã trở lại với một ly nước cùng một ly sữa, thong thả ngồi xuống. Tay vươn đôi đũa gấp một miếng trứng lớn cho vào miệng, mặt không chút biến đổi. Cô kinh ngạc há hốc mồm, không thấy có vấn đề gì với món ăn này sao?
- Này..này, anh thấy tôi làm thế nào?
- Ổn. Khá ngon.
- What the f..?
Cô trợn mắt không tin nổi, cũng dùng đũa thử với một miếng lớn. Thoạt qua hương vị cũng không có vấn đề gì ngoại trừ mùi hương khá khó chịu. Và rồi một..hai...và ba.
- A!
T/b lè lưỡi hít thở, đôi mắt bắt đầu ập nước. Độ cay nồng đột ngột ập tới cào rát cả lưỡi miệng T/b, miếng trứng ấy cứ thế trôi tuột xuống bụng cô, những nơi nó quét qua bây giờ đều nóng ra khắp cả người. T/b rươm rướm nước mắt, thầm mắng :"Vị giác tên này có vấn đề à?"
- Sao nào?
Gã vừa buồn cười vừa thương, cố gắng không để tiếng cười phát ra thành tiếng. Xin lỗi Park T/b, tôi ăn cay rất tốt, ngoài ra còn rất thích ăn cay.
Cô không phục, lấy tay áo lau nước mắt. Dù miệng lưỡi đã sưng tấy nhưng nhất quyết vẫn không đầu hàng. Cô uống hết cả ly sữa, cố gắng niềm nở trở lại với hắn.
- Còn món này?
T/b tự tay gắp Kimchi đút hắn đến tận miệng, Jungkook không từ chối mà còn rất vui vẻ ăn vào. Mi mắt cô chớp chớp, hi vọng hắn có phản ứng gì đó với món ăn này.
Tuy gã ăn cay tốt, nhưng mù tạt sộc thẳng đến tận nào khiến gã thoáng nhăn mặt.
- Ưm, sao em bỏ wasabi vào Kimchi?
T/b thấy thế liền đắc ý cười gian trả lời.
- Thuận tay bỏ vào, thế nào, ngon chứ?
Cơ mặt gã liền lập tức giãn ra, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, rất vừa lòng gật đầu một cái.
- Rất ngon.
Hắn mỉm cười gắp thêm một miếng Kimchi đỏ tươi bỏ vào miệng. Đôi mắt hiện rõ ràng thái độ :"Tôi đang trêu em."
T/b dường như không còn kiên nhẫn nữa, gấp một miếng lớn cho vào miệng. Vị cay như hoàn toàn đốt cháy cả khuôn miệng bé nhỏ ấy, cô không ăn cay tốt nhưng vẫn rất cứng đầu, môi mím chắc không cho phép nôn thức ăn ra ngoài.
Hắn trông thấy cố đang cố gắng nhịn nôn liền có dự cảm không lành, không phải T/b đang cố gắng ăn số thức ăn này đó chứ. Dù gã ăn cay rất tốt, nhưng cũng không thể phủ nhận được những món ăn này hương vị đã vượt quá so với tưởng tượng của gã. Nếu cô đã ăn cay không tốt, càng cố gắng như vậy chẳng khác nào đang tra tấn chính mình.
- Nếu không ổn thì em đừng cố ăn.
- M..món ăn tôi làm mà, rất ngon.
Cô sụt sùi nước mắt, hai hàng lệ cứ thế chảy dài trên gương mặt kiều diễm. Cô mím môi cho vào miệng nửa miếng trứng lớn, không nhai mà nướt thẳng xuống miệng. Thế nên đã bị nghẹn.
Bao nhiêu sự dồn nén từ nãy đến giờ xem như vỡ tan rồi, T/b vội chạy đi nôn số thức ăn ấy ra. Có vẻ nó không thuyên giảm mà còn cay hơn, bụng bắt đầu nóng rang cồn cào, nôn ra cả bữa sáng. Thấy T/b chạy đi hắn liền dừng đũa chạy theo, nhìn cô như thế gã vừa đau lòng vừa tự trách bản thân đã quá háu thắng, hắn thở dài đưa tay vuốt vuốt lưng xoa dịu. Đồ ngốc, tại sao phải tự hành hạ bản thân như thế?
Mặt T/b chuyển từ đỏ đến tái xanh. Cảm thấy đỡ cay hơn đôi chút nhưng dần bị chóng mặt, người vô lực ngã ra sau, Jungkook thấy thế liền vội đỡ lại. Hắn ân cần lau mồ hôi trên trán cô, giở giọng trách móc.
- Đồ ngốc xít nhà em!
T/b gục trên vai gã thều thào đứt quãng.
- Tôi chóng mặt..
Hắn dìu T/b đến bàn ăn, có lẽ vị cay sau khi nôn chỉ đỡ chứ chưa hết hẳn, Jungkook pha trà nóng cho T/b. Nhìn ly nước trước mặt, T/b mặc kệ đó là gì, liền ực một hơi uống hết. Độ nóng của ly trà cùng vị cay còn đọng lại trong miệng, miệng lưỡi cô như bị xé nát như muốn toé cả máu, T/b đau đớn khóc nấc. Jungkook vừa cất ấm trà nóng quay lại liền bị doạ sợ, ôi trời!
- Em muốn bỏng lưỡi đến chết hay sao!
Hắn phải trở lại lấy nước mát giúp cô hạ nhiệt. Từng chút từng chút, vị đau rát trong miệng cô dần thuyên giảm, cô mệt mỏi trườn ra bàn, nước mắt vẫn không ngừng chạy.
- Khờ ơi là khờ!
Hắn véo nhẹ lỗ tai cô trách mắng, T/b không một chút phản ứng, nằm yên bất động. Ngửi thấy mùi cay nồng còn trên bàn ăn khiến cô vẫn cảm thấy buồn nôn. Than phiền.
- Jungkook, anh giúp tôi dẹp đi. Mùi khó chịu quá.
T/b bất lực ngồi dậy rồi lại loạng choạng rồi ngã lăn ra bàn. Kế hoạch thất bại thảm hại...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfiction"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...