T/b sợ hãi ngước đôi mắt ập nước nhìn nơi phát ra giọng nói ấy, cơ thể yếu ớt lùi dần về phía sau theo bản năng. Hắn ta là ai?
Gương mặt lạnh câm, ánh mắt đầy sát khí đang nhiếu mày nhìn về phía cô. Từ gương mặt ấy, cô không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì, một tí cảm xúc cũng không.
- Ai?
Hơi thở cô dần trở nên khó khăn, giọng nói run rẩy, phải cô đang rất khiếp sợ. Nhưng không thể nào oà khóc ngay như thế này được, chỉ có thể kìm chế vào lòng. Tên này sẽ không bắt cô đem bán nội tạng đó chứ? Nhìn cũng đẹp trai thế mà. Jungkook nhìn rõ được sự sợ hãi trong cô, cau mày, trên gương mặt càng thêm đằng đằng sát khí, khiến người đối diện cảm nhận rõ được sống lưng mình lạnh toát cả lên.
- Chủ ngữ của em đâu?
Hắn cười khẩy, thường ngày bướng bỉnh kiêu căng, ai nói cũng không cho vào tai. Thế mà hôm nay lại không thể cất nổi giọng nói vì sợ hãi, thật đáng thương. Thôi được rồi, dù gì đây cũng sẽ là vợ hắn, cũng không nên doạ sợ cô ấy. Nhìn vẻ người co rúm lại chui rúc vào trong chăn, không khác gì một chú mèo đang cố gắng lẫn trốn khỏi nguy hiểm. Hắn từ tốn ngồi xuống sofa đối diện giường, vì mới tắm nên tóc còn ướt, hắn dùng khăn lau mái tóc đen nhánh đầy quyến rũ của mình. Nhướng một bên chân mày, hắn nhếch mép, điệu bộ càng thêm ngạo mạn trông đáng sợ vô cùng. Đây là gương mặt hắn trưng ra để không doạ sợ người đó à?
- Jeon Jungkook.
Cô nhíu mày, não bộ chầm chậm hoạt động. Jeon Jungkook? Cái tên này, cả giọng nói này cô đã nghe qua nhưng vẫn chưa thể hình dung được lắm.
Khoan đã, chẳng phải là tên thiếu gia ở bẩn cô vẫn hay nghĩ tới sao? Mặt cô dần méo mó khó coi hơn, hắn quá khác so với tưởng tượng của cô về một tên giám đốc đầu to bụng phệ ở bẩn. Người trước mặt này dù vẻ mặt có đầy nguy hiểm, tuy nhiên không thể phủ nhận được diện mạo hắn quá đẹp. Vẻ ngoài phong lưu cường tráng, gương mặt hơn cả tạc tượng. Nhất thời hình ảnh trong đầu cô trước đây và hắn bây giờ T/b vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được.
Bất chợt, cô nhìn thấy hắn dần tiếng lại mình. Dù diện mạo hắn có đẹp trai như thế nào, thì cái vẻ ngạo mạn và sát khí này cũng không thể khiến cô có cảm tình nổi. Trên người hắn chỉ khoác mỗi chiếc khăn tắm trên hông, giọt nước trãi trên cổ hắn từ từ lăn xuống bờ ngực rắn chắc, chậm rãi lướt trên cơ bụng săn chắc. Cô nuốt nước bọt thầm nghĩ, hắn định làm gì đây?
- Kh..khoan đã! Anh định làm gì?
- Đừng hỏi những câu ngu ngốc khi em đã biết rõ, Park T/b.
Hắn cười ranh mãnh, là vợ chồng thì còn có thể làm gì được nữa? Có vẻ khá biến thái nhìn nhìn vẻ run rẩy vì sợ hắn, cơ thể nhỏ bé đang lúi dần về phía mép giường lại càng thêm kích thích Jungkook. Cảm nhận lưng mình đã chạm đến đến đầu giường, không thể lùi thêm nữa. Hắn ta thật sự có ý nghĩ đó sao? Cô nuốt nước bọt, dùng chăn che đậy thật kĩ đôi chân trần này, bộ đồ ngủ này thật sự rất ngắn...
- Đứng lại! Nói chuyện đã!
- Xem ra phải chấn chỉnh tính bướng bỉnh và thói quen không chủ ngữ của em rồi. Thôi được, em có ba phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfic"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...