Buổi trưa hôm ấy, cô cứ thế mà thiếp đi trong lòng hắn. Jungkook đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, đau lòng thơm nhẹ lên trán cô. Vì tránh làm phiền T/b đang say giấc, gã quyết định giữ nguyên tư thế đó khi làm việc, gã không sợ đau mỏi, chỉ sợ em không thoải mái. Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa, Jungkook lấy điện thoại trong túi mình gọi cho ai đó.
- Jungkook?
Đầu giây bên kia vang lên giọng nói âm trầm, nghe thoáng qua, có thể đoán được người đó đã tầm bốn mươi mấy, năm mươi tuổi.
- Chiều nay con và T/b sẽ đến gặp mọi người.
- Con rể! Con tìm được con bé rồi sao?
Giọng ông Park vui mừng khôn xiết, nhiều ngày đi biệt tích như thế dù có giận thì ông vẫn rất lo lắng cho cô. Bởi lẽ đây là đứa con gái rượu của lão Park mà. Lòng ông như trút được bớt gánh nặng mấy hôm nay, thở phào nhẹ nhõm. Park Minho nâng tách trà, rất chăm chú nghe từng lời của Jeon Jungkook. Ài dà đúng là rể nhà ta có khác, ông đây nhìn người không sai mà, thật tài giỏi.
- Vâng, sức khoẻ cô ấy vẫn tốt, cha đừng lo quá.
- Ừm, vậy là tốt rồi. Gặp lại sau con rể.
Ông cười trừ nói lời tạm biệt. Cứ ngỡ cái con bé cứng đầu cứng cổ ấy sẽ sống chết phản đối mối hôn sự này làm ông lo biết bao, ấy thế mà qua tay con rể Jeon, giờ đã biết ngoan ngoãn nghe lời, còn đang ở chung một chổ với người ta. Nghĩ lại thấy bản thân thật vô dụng, là bậc cha mẹ nhưng lại không thể thuyết phục chính đứa con gái của mình. Chàng trai trẻ làm thế nào mà con bé lại trở nên hiểu chuyện bên cạnh cậu ta nhỉ?
- Lão Park, có chuyện gì mà tâm tình lại tốt vậy?
Từng bước chân của phu nhân nhẹ nhàng hơn gió thoảng, thanh tao mềm mại lướt qua. Phu nhân Park nay đã ngoài bốn mươi, ấy thế mà vẻ kiêu sa quý phái của bà toát lên tầm chừng tuổi ba mươi. Gương mặt bà điềm lặng, điễm lệ, đôi bàn tay mềm mại vuốt tấm lưng chồng, lão Park vui vẻ đến mức hơi thở cũng dần trở nên khó điều chỉnh.
Na SeolYoon tính tình điềm đạm, ngoài lạnh trong nóng. Bà rất nghiêm khắc trong công việc và gia đình, thẩm chí là với bản thân mình. Mặc dù bà thường hờ hững như thế, nhưng khi biết được T/b bỏ đi chỉ vì mối hôn sự này, bà lại chính là người sợ hãi đến mức ngất lên ngất xuống vì thương con. Ông Park thì lại khác, tình cảm ông trong ngoài như một. Đối với con cái và gia đình hết mực yêu thương. Thế nên T/b từ nhỏ đã dần ỷ vào người khác, tính tình bướng bỉnh khó chiều. Nghe tin T/b bỏ trốn, ông liền đùng đùng nổi giận, nhưng bản tính thương con vẫn thế. Vốn dĩ đã định từ bỏ mối hôn sự này, xuống nước vì Park T/b. Nhưng vẻ kiên định của con rể đã thay đổi suy nghĩ của ông, lão già này không thể nuông chiều con cái như thế mãi được, ông phải trở nên cứng cáp trong cách dạy con hơn.
Tình yêu vô bờ bến của ông dành cho con cái là một con dao hai lưỡi. Ông luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho con cái, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi với người đời. Thương yêu con đến nỗi chỉ cần T/b buồn bã một chút, lòng ông đã đau như cắt. Thế nhưng vì cái tình cảm ấy quá lớn, lại dạy cho con thói hư tật xấu, bướng bỉnh kiêu ngạo. Có một ngày, ông lại phải tìm cách đối phó với đứa con gái ông yêu thương hết mực biết bao lâu nay. Thật đáng buồn.
Ông rất hy vọng một ngày T/b có thể cùng Jimin điều hành cả tập đoàn khi ông về già. Dù tính tình không tốt, nhưng T/b lại rất thông minh. Ông biết chắc rằng nếu T/b đặt chân vào giới kinh doanh, nhất định sẽ là một trong những nhân tài hiếm có trong môi trường khắc nghiệt này, khiến ai cũng phải nể phục như điều con rể Jeon đã làm. Tuy nhiên đứa con gái này rất cứng đầu, cô không có ước mơ, chỉ thích cuộc sống vui vui vẻ vẻ như hiện tại. Thẩm chí còn chả lo lắng gì cho tương lai, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thứ gì cũng là tốt nhất nên vẫn muốn điều đó duy trì cả đời.
Cuộc đời ông thăng trầm, khổ cực nào cũng từng trãi qua, quyết định của Park Minho phải chắc chắn như đinh đóng cột. Cứ ngỡ cuộc đời đã huy hoàng như thế sẽ không có hối hận, nhưng ông hối hận rồi. Hối tiếc vì đã làm cha không đủ tốt, không thể dạy dỗ Park T/b biết sống tự lập hơn.
- À hà, tin tốt tin tốt của con rể bà à.
Không suy nghĩ về chuyện này nữa, tâm tình ông vui vẻ trở lại. Minho ngồi xuống ghế, miệng cười không ngớt. Hiếm khi thấy ông như vậy, chỉ khi vui vẻ tột độ mới trở nên như thế. Bà nhìn một cái đã nhận ra, từ tốn hỏi.
- Chuyện gì từ con rể Jeon mà ông vui thế?
- Nha đầu thối Park T/b bị con rể Jeon "tóm" được rồi, tạ ơn trời, con bé không sao. Hai đứa có vẻ đang ở cạnh nhau, rất hợp tính.
Phu nhân Park liền thở hắt ra, bà cũng đau đầu mấy ngày nay, không ngờ con rể mang tin tốt như vậy. Bà chọn con rể quả nhiên không hề sai tí nào mà. Ông Park vui mừng cầm điện thoại lên, gọi cho con trai cả.
- Vâng Lão đại?
- Jimin à, con rể Jeon mang tin tốt, dừng lại các hoạt động đang tìm kiếm T/b đi con, haha...
Ông Park vui mừng đến mức bật cười thành tiếng, nhưng lời nói của Jimin đầu dây bên kia như tát vào mặt ông một gáo nước lạnh. Mặt lão Park tối đi vài phần, khóe môi giật giật.
- Con đã dừng từ lâu rồi, sớm đã biết chuyện nhóc tì kia đang ở cạnh em rể. Con đang bận, con cúp máy đây.
Thì ra ông nghĩ mình là người biết đầu tiên là sai sao? Ông không còn quan trọng sao? Ngay cả chính con trai mình cũng tuyệt tình đến thế này sao? Ầy, ông già này đáng thương quá mà.
- Đừng làm trò nữa, con nít nó thấy nó cười cho. Nghỉ ngơi đi.
Phu nhân Park thấy ông ôm tim, vẻ mặt đau khổ suy sụp thì phì cười, ông già này, suốt ngày chỉ biết chọc bà vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfic"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...