Phía này Jungkook đang bỏ đi nhưng món ăn cay nồng ấy, gã không phải chê em nấu không ngon, nhưng nếu ăn hết những món này dù có ăn cay tốt đến đâu từ bao tử của gã cũng không thể chịu nổi. Gã để em nằm ở đó một lúc nghỉ ngơi, phía này tự tay Jeon JungKook đang rửa từng cái bát một, nghĩ đến cô liền thấy buồn cười, có phải là gậy ông đập lưng ông không nhỉ?
Thôi là vì cô đang không khoẻ, gã đành bấm bụng cười một mình, để cô nghe được thì cái con người da mặt mỏng ấy sẽ giận dỗi hắn cho xem. Nhỡ mà vì đôi co với hắn mà đuối sức nữa nên thôi, không đáng.
Điện thoại trong túi cô rung liên hồi, T/b thở dài mệt mỏi nhấc điện thoại đặt lên tai, biếng nhác nói.
- Nói?
- Sao rồi cục cưng của chị?
Giọng nói bỡn cợt của Aley phát ra từ trong điện thoại, T/b nghiếng răng ước gì có thể đấm vào mặt cô cho hả giận. Quân sư cái khỉ khô gì mà bày mấy cái trò nhảm nhí, hại cô bây giờ nằm liệt ở đây.
- Cục cưng cái đầu nhà mày!
- Rồi, cộc cằn như vậy là thua rồi à? Đầu hàng sớm vậy.
- Đồ Quân sư rởm!
Cô hằng hộc cúp điện thoại, lười nhác thở dài.
*ọt...
T/b bấm bụng, cái bụng chó má này lại gây chuyện với cô rồi. Vừa mới nôn thốc nôn để, bụng lúc này cũng rỗng tuếch có gì để tiếp tục nôn nữa đây. Jungkook quay lại thì thấy T/b đang nằm vật ra bàn mặt mày nhăn nhó, gã lo lắng kiểm tra thân thể cô có bệnh hay không, con người đâu mà sức khoẻ như cọng bún thế này.
- Em ổn không? Tôi gọi bác sĩ nhé?
Gã sốt sắng hỏi thăm, thế nhưng đáp lại gã chỉ có sự im lặng. Nhìn mặt mày cô tái nhợt, gã lập tức gọi bác sĩ đến. Hiện tại Jungkook đang rối bời, trước đây bất kể là chuyện như thế nào thì hắn luôn là người bình tĩnh giải quyết mọi thứ, hôm nay trí óc lại trở nên rối hơn tơ mồng kia chứ!
- Kim Namjoon xin nghe?
- Cho anh mười phút lập tức có mặt ở nhà tôi.
***
- Phu nhân bị đau dạ dày vì không phù hợp với thức ăn quá cay. Anh nên chú ý thức ăn của cô ấy hơn, đừng để như chuyện hôm nay xảy ra.
Sau khi kiểm tra và kê thuốc, Namjoon trầm tĩnh nói về sức khỏe của T/b cho Jungkook nghe, người đàn ông đang đứng ngồi không yên kia. Nghe được như thế, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Điệu bộ chọc bác sĩ Kim buồn cười, nhưng nghĩ lại nếu Namjoon cười không đúng chổ, Jeon Tổng sẽ nóng giận phát tiết lên người anh, lại thấy đau tai nên thôi.
Dặn dò Jungkook vài điều, Namjoon liền rời đi. Anh thầm nghĩ bụng, chỉ là đau bao tử thôi mà Jungkook lại sốt sắng đến vậy, nếu anh có gặp sai sót nào, chắc chắn hắn sẽ băm anh ra thành trăm mảnh đem vứt cho chó ăn. Nghĩ đến Namjoon liền rùng mình.
Jungkook bên cạnh ngắm nhìn cô một cách trìu mến, gã nâng tay vuốt mái tóc mềm, lau đi vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán cô. T/b vẫn còn tỉnh táo, cảm nhận người bên cạnh cứ vuốt ve tóc mình như thế liền khó chịu ra mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfic"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...