Chiều đến, khi cái nắng gay gắt của ban trưa hoàn toàn chấm dứt, trả lại cái khí ôn hoà ban chiều mát mẻ thì cũng chính là giờ tan tầm của công ty Jeon Jungkook. Nhưng ngặt nỗi ở đây có người vừa thương, vừa nhớ, vừa hận. Vừa tương tư vừa ghét cay ghét đắng người ta. T/b cả ngày chỉ trầm ngâm suy nghĩ đến viễn cảnh gã đến đây thăm cô, không chừng tay cô đang nắm chặt dao phẩu thuật, một là băm gã ra trăm mảnh, hai là nếu đánh không lại gã thì thà tự dùng dao đâm mình cho rồi.
Vậy là đang mong chờ gã đến hay ghét bỏ gã đây?
Thẩm chí khi mắt vẫn đang dán chặt vào TV, trông như đang xem chăm chú nhưng trong đầu Park T/b lại nghĩ cách làm sao để đuổi khéo gã đi.
Người tính không bằng trời tính, dĩ nhiên sẽ không ai ngờ được người yêu T/b như gã...
Vậy mà chiều nay không đến.
T/b không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc khi nhìn chiếc điện thoại trên tay mình. Đang hiển thị một thông báo đến từ tin nhắn của gã.
"5 giờ tôi có hẹn với công ty đối tác."
Không biết khi soạn dòng tin nhắn này gã đã nghĩ gì nữa, cả đêm hôm qua ôm đầu đau đớn khi biết cô nhập viện, vậy mà chỉ vài giờ trôi qua lại có thể lạnh lùng nhắn cho cô mấy chữ thế này. T/b cười tự giễu, mình đang mong chờ vào cái gì thế này? Nghĩ rằng gã đủ yêu thương cô mà chạy đến đây sao? Thật ngu xuẩn.
Vậy mà cô đâu có biết, còn một tin nhắn đã soạn mà còn chưa kịp gửi đi kia mà...
"Tôi nhớ em lắm, đợi tôi."
Căn phòng bao trùm bởi không khí đầy lạnh lẽo và âm u. Bên ngoài rõ ràng trời vẫn còn sáng sủa trong lành, nhưng bên trong căn phòng bệnh thì nồng nặc mùi thuốc súng. Cái bánh bao chiều bị hư "tự kỉ" ngồi một góc giường, gương mặt lạnh như tiền khiến ai cũng chẳng muốn lại gần. Tất cả mọi người đều đã rất vui mừng khi nghe tin T/b đã hồi phục rất tốt, nhưng vừa đặt chân vào căn phòng chẳng thì ai muốn tiến thêm bước nữa. Ánh mắt của cô bừng bừng lửa giận, một cái liếc nhìn mang đầy hàm ý sâu xa, "súng đã lên nòng, mày có gan thì bước vào đây."
Người ta chỉ có thể vội thăm cô được vài ba phút, can đảm lắm ở lại lâu thì cùng lắm chỉ nửa giờ. Tất cả sau 6:30pm đều bước ra ngoài, thẩm chí còn bị đuổi khéo để trả lại sự yên tĩnh cho T/b. Ai cũng lo sợ cô vì chuyện Jungkook không đến mà lại sinh ra nóng giận, bị kích động lần nữa thì thật sự không tốt cho thân thể cô lúc này tí nào.
- Nếu anh có gan đến đây, thì trước khi đi nhớ tạ tội với cha mình, với gia đình và người thân, xám hối với trời phật và chúa trời. Cuối cùng rồi hẳn vác cái thân xác đến đây, Jeon JungKook!
- Mấy đứa có chắc là sẽ ổn không?
Bà Park đứng bên ngoài hành lang lo âu, cứ vài phút lại ngắm ngía vào trong sợ rằng trong phút bồng bột suy nghĩ không sáng suốt T/b lại... Jimin đứa bên cạnh vuốt vuốt tấm lưng mẹ, nhẹ giọng.
- T/b là một đứa hiểu chuyện, đúng là tính khí con bé nó có phần nóng nảy nhưng tuyệt đối sẽ không làm gì dại dột. Chúng ta cứ để nó yên tĩnh một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfiction"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...