Ánh đèn vàng mờ ảo, tiếng nhạc xập xình khiến đầu óc cô muốn ong hết cả lên. T/b thu mình vào ngồi ở một góc khuất, bàn tay nhỏ nhắn liên tục nốc cạn từng ly rượu mạnh. Cả chai Chivas cũng gần hết rồi nhưng T/b vẫn không hề có ý định dừng hành động của mình lại. Khoé môi nhếch lên cao, nhìn chiếc ly ma mị sắc đỏ trước mặt cô lại cười chua chát. Hạt sương long lanh nơi đuôi mắt xinh đẹp chảy dài nhẹ nhàng tựa như cánh hoa đào rơi. Khóc đến mắt đỏ tấy, gương mặt của cô vẫn đẹp đến ngất ngây, cuốn theo bao nhiêu ánh nhìn thèm khát ở các gã xung quanh. T/b khóc thảm thương như thế vậy mà dưới ánh đèn mờ ảo cùng không gian náo nhiệt này, chẳng một ai có thể nhìn thấy được vẻ uỷ mị đau lòng ấy.
Dù có cố gắng tỏ ra mình cứng cáp thế nào T/b cũng chẳng thể ngưng nổi nước mắt mình rơi. Gã ta sao lại lừa dối cô như thế? Thì ra mọi sự dịu dàng của gã đều đã có mục đích, chứ gã làm gì mà thương cô đâu. Suốt mấy giờ giam mình ở đây, T/b đã tự ngẫm ra lí do vì sao mà gã đã giả vờ yêu thương cô rồi. Cũng chẳng có gì to tát cả, gã tiếp cận cô cũng chỉ vì đồng tiền thôi. Giá như cô chẳng phải tiểu thư quyền quý, giá như cô chẳng có cái danh con gái chủ tịch Park thì có lẽ bây giờ chuyện tình cảm của T/b cũng chẳng lận đận đến mức này.
- Đàn ông tốt trên đời này đã chết dẫm ở đâu hết rồi? Tại sao cứ phải dính vào mấy tên không ra gì thế này...
T/b nhìn chiếc điện thoại lăn lốc tối đen trên bàn lòng cô càng thêm căm giận, còn không gọi lấy cho cô nổi một cuộc điện thoại sao? Càng nghĩ T/b càng thêm tức tối trong lòng. Trong hơi men của rượu, hình ảnh nữ nhân kia quấn quýt lấy hắn ta cứ mãi không thể rời khỏi tâm trí cô. Trái tim nhói lên cảm giác đau đến khó thở, bàn tay không tự chủ liên tục đấm lên vị trí ngự trị cơn đau. Đôi môi mọng đỏ bị ngậm chặt đến sưng tấy, trắng bệch, tưởng chừng chỉ thêm một chút sức lực, nó có thể đứt liền. Chết tiệt! Bản thân ngay từ đầu đã căn dặn rằng mình không nên tin tưởng quá nhiều vào Jeon Jungkook, không được để bản thân mình phải chịu tổn thương, ấy vậy mà cũng là chính cô đã mở lòng cho gã ấy, cho gã cái quyền chà xát trái tim cô đau đến thấu tâm can. Lòng tin của Park T/b một lần nữa tiếp tục bị xé nát rồi.
- Má nó có thế mà cũng đá thua, làm tốn mấy trăm triệu của tao.
Choi HanMin tức tối cau mày chặt, chân dẫm liên tục lên đất. Hắn ta tức đến thở cũng chẳng ra hơi, thế nên điều gã ta cần làm nhất bây giờ chính là trút giận. Đảo mắt nhìn một lượt, hắn vô tình trông thấy một bóng dáng nữ nhân đang ngồi cô đơn một mình uống rượu, nhìn thoáng qua có vẻ không đi cùng ai. Hắn ta chặc chặc lưỡi vài tiếng, chẳng phải là một quả đào mọng ông trời dâng chờ hắn nếm thử sao. Hắn ta phong đãng tiến lại gần mới thấy cô ta đang gục đầu khóc, ôi trời ơi có như này chỉ là do thất tình thôi, quá "có duyên" với hắn còn gì.
- Em có ngại khi tôi ngồi uống cùng em?
- Biến m* mày đi.
- Chậc chậc, xem đôi môi nhỏ nhắn này vừa thốt ra điều gì này.
Hắn vô sỉ nâng cằm cô lên, nhìn sơ một lược càng hài lòng về vẻ ngoài của T/b. Khóc mà cũng đẹp thế này à. T/b tức giận định co chân cho hắn một đạp, liền bị HanMin bắt bài nắm lấy cổ chân kéo sát lại hắn, gương mặt đểu cáng hài lòng vuốt ve tóc cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfic"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...