Chap 27

19K 1.3K 129
                                    

Gần rạng sáng T/b mới có thể đánh giấc ngủ ngon, cả ngày hôm nay đối với cô thật sự quá mệt, thế nên bây giờ ngủ ngon vô cùng. Jungkook vẫn còn thức để thu dọn tàn cuộc của mọi người để lại ở phòng gã, gã là một người ưa sạch sẽ, không thể nào chợp mắt nổi với mùi đồ ăn ngập căn phòng như thế này. Mặc cho T/b khuyên gã để đó sáng hôm sau rồi dọn, nhưng gã vẫn là nhất quyết phải làm dù bây giờ mắt gã cũng đã mở không lên rồi.

Jungkook sau khi dọn xong uể oải trở về giường nằm cạnh em, dường như T/b là nguồn năng lượng vô tận của gã, gã chẳng cần gì cả chỉ cần em. Jungkook an lòng dần chìm vào giấc ngủ, hai tay vẫn dịu dàng xoa xoa lấy thắt lưng T/b vì gã biết một ngày trước nơi này đã bị thương thế nào. Trìu mến đặt lên trán em một nụ hôn, không biết T/b có nghe được không nhưng gã vẫn thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

- Tôi yêu em.

Sáng hôm sau, mọi người dậy tương đối sớm để có thể ăn sáng tại nhà hàng của resort. Gương mặt ai cũng hằn rõ sự mệt mỏi của đêm qua để lại, nào là chơi bài nào là ca hát, mắt ai cũng thâm quầng như gấu trúc. Dù không chơi nhưng ngay cả Sam và Hanjun cũng không ngoại lệ, ngáp ngắn ngáp dài ở bàn ăn.

- Sau này mấy đứa có chơi thì cũng nên lựa giờ một chút, gần bốn giờ sáng chị mới có thể ngủ mà bây giờ bảy giờ đã phải thức dậy rồi. Thật biết cách hành người mà.

- Đêm qua vui thế mà, em nói không phải sao?

T/b mang cho Sam một cốc nước cam vui vẻ nói, dù vẫn còn mệt trong người nhưng nghĩ đến sắp đi chơi thế nên T/b tâm trạng hoàn toàn rất tốt. Jungkook bên cạnh chỉ âm thầm kéo ghế cho cô ngồi xuống cạnh mình, gần như không nói lời nào suốt bữa ăn, tâm trạng hoàn toàn ngược lại với T/b, trông não nề vô cùng. Gã dự định sẽ ở đây với em thêm vài ngày nữa, nhưng lại có công việc đột xuất trong ngày thế nên buộc phải trở về Seoul trong sáng nay. Không được tiếp tục gặp vợ yêu nữa nên thấy con muỗi bay qua thôi cũng chán ghét vô cùng.

- T/b, thấy điện thoại tao đâu không?

- Trên đầu tao nè.

Aley loay hoay tìm điện thoại trong túi xách, nghe T/b nói vậy thẳng thừng đứng dậy vò tóc cô tìm. Cảm nhận tóc mình đang rối tung vì hành động của Aley cô liền tức giận đá vào chân Aley một cái, thoắt nhanh cô đã né được, giọng nói dửng dưng.

- Không thấy.

- Điện thoại mày mà mày hỏi tao, quăng ở đâu rồi lên đầu tao tìm?

- Thì mày kêu nó tìm trên đầu mày mà?

Seyoon cho miếng thịt vào miệng, chậm chạm nhai trong mồm. Đôi mắt khô khốc nhìn T/b đang trừng mắt nhìn mình. Cô cười khẩy, cứng họng rồi chứ gì. T/b ôm một bụng tức quay về phần ăn của mình, gã thấy thế cũng chỉ biết xoa đầu an ủi. Người ta nói thật ra cũng không sai đâu nhưng mà vợ anh vẫn đúng.

Aley nhanh chóng ăn xong bữa sáng của mình rồi quay về phòng tìm. Cô nhớ sáng nay đã cho vào túi rồi mà nhỉ? Không hiểu sao lại mau quên như vậy. Bước chân cô vội vàng, vừa đi nhanh vừa nhìn đồng hồ trên tay. Hy vọng có thể tìm thấy sớm, cô không muốn vì mình mà bắt mọi người phải chờ đợi. Chợt một cảm giác ê ẩm đập thẳng vào vai cô, vừa định ngẩng mặt xin lỗi vì đã đi nhanh không nhìn đường thế nhưng Aley lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc.

𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ