Nhìn đống người đang biểu tình dưới công ty Jeon thị, gã thở dài ngao ngán. Vừa bực tức vừa khó xử. Nghe được cổ phiếu của công ty đang giảm xuống mạnh vì scandal đầu tiên của tập đoàn này khiến Jungkook đứng ngồi không yên. Xem ra gã phải đích thân làm gì đó rồi.
- Lâm Đồng, khoản dư của công ty của mình còn bao nhiêu?
- Hơn 100 tỉ won thưa tổng giám đốc.
Trong số tiền lớn ấy, hơn phân nửa là của các công trình khác, phần còn lại là để trả lương cho nhân viên. Công ty của gã là một tập đoàn có quy mô lớn trải rộng cả nước và đang dần tiến thân sang nước ngoài, mà Jeon thị vốn dĩ chỉ đang phát triển gần đây, lần lỗ thất này ảnh hưởng quá nặng đến cả công ty. Xem ra các dự án để tiến thân ra nước ngoài buộc phải trì hoãn...
Vấn đề khiến gã đau đầu không phải là trả tiền lương cho các công nhân, mà họ đã đình công suốt mấy tháng qua, làm tổn thất biết là bao nhiêu tiền, vậy mà số liệu báo cáo lên vẫn ổn thoã. Trì hoãn hợp đồng với đối tác, với cả lần mất uy tín này sẽ làm vỡ biết bao những cuộc bàn giao trong tương lai. Gã sầu não biết bao, Jungkook bóp trán thều thào:
- Chúng ta nợ các công nhân ấy tổng cộng là bao nhiêu tiền?
- hơn 2 tỉ won cho 6 tháng lương thưa ngài.
- Taehyung, số dư trong tài khoản của tôi là bao nhiêu?
Anh trợn mắt, đừng nói là gã có ý định lấy tiền của chính mình bù cho việc lỗ thất này đấy chứ? Cũng không hỏi nhiều trong tình thế cấp bách này, anh vội kiểm tra:
- 20 tỉ won.
- Trước mắt anh cứ xuống xoa dịu bọn họ đi. Sau đó lấy tiền trong tài khoản của tôi trả cho họ. Lâm Đồng, cô sang bộ phận truyền thông yêu cầu họ lập tức đẩy các tin rác rưởi kia xuống, tránh việc cổ phiếu giảm mạnh hơn. Nhanh đi.
Hàng chân mày thanh tú của gã dường như dính chặt vào nhau không thể nào tách ra được, trợ lý Jung liên tục nhận được những cuộc gọi từ biết bao đối tác yêu cầu anh xử lí việc này, các dự án mới đang có nguy cơ bị huỷ bỏ bất cứ lúc nào. Lẽ ra giờ này gã phải đi gặp đối tác rồi, nhưng người ta đã huỷ bỏ buổi gặp mặt ngày hôm nay lấy bừa lí do có việc đột xuất. Làm sao mà gã không nhìn ra người ta đang bỏ đi vì sợ ảnh hưởng có chứ. Dù sao Jeon thị cũng chỉ đang phát triển mạnh mẽ vài năm gần đây, chữ tín Jungkook xây dựng bấy lâu vì chuyện này mà đột ngột mất hoàn toàn. Còn nữa, bây giờ gã cũng không nhàn rỗi, lập tức báo cảnh sát và thuê luật sư đến văn phòng của mình. Yêu cầu thư kí Jung ngày mai lập tức mở họp báo, ngay cả thời gian trở lại bệnh viện cũng không có.
Ở phía này, cô buồn bã lạc lõng một mình. Nghĩ đi nghĩ lại, sao gã lúc ấy sao một lời cũng chẳng giải thích cho cô nghe vậy nhỉ? Điều đó đâu có khó. Nhìn ngoài trời tối sầm, cô biết cũng chẳng có thể hy vọng Jungkook đến nữa rồi.
Biết sức khoẻ mình còn yếu, tự lòng an ủi rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, T/b đang đi trên một con đường dài rãi đầy hoa lưu ly, nhìn xuống tay mình, cô đang dìu dắt hai đứa trẻ, một nam một nữ, chúng là sinh đôi. Bọn nhỏ trông thật khả ái và sáng lạng, tiếng trẻ con cười đùa trong trẻo như một bản nhạc, T/b cảm thấy rất an yên ở nơi đây. Có lẽ cô là mẹ của hai đứa nhỏ, nhìn bọn trẻ vừa tung tăng vừa thẩy hoa khiến cô bật cười thành tiếng, thật đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfic"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...