"Cô thì có gì? Suốt ngày tỏ vẻ mình thanh cao đến cái màng trinh đó mà cũng giữ lấy làm giá! Tôi đây đếch cần!"
"Thật kinh tởm...anh dùng dương vật của mình để yêu người khác hay sao mà chỉ có thể nghĩ đến việc lên giường vậy!"
*Chát..
Âm thanh vang vọng khắp ngôi nhà, chói tai vô cùng. Người vô lực ngã xuống đất, trái tim cô như có ai siết chặc lại dùng từng mảnh thuỷ tinh cứa vào túa máu. Dường như đối với tên cầm thú đó là chưa đủ, hắn dồn sức tung từng cú đá vào bụng cô thật mạnh, miệng liên tục lầm bầm chửi rủa.
"Con đàn bà khốn kiếp! Mày dám nói ai như thế hả con đ*?"
- Aaaaaa!!
Cả người cô như lò xo bị nén lại bật dậy tỉnh giấc. Trên gương mặt điễm lệ nước mắt còn dàn dụa, kí ức tồi tàn ấy thỉnh thoảng lại cứ đến và ám ảnh cô như thế, cũng đã một thời gian dài rồi T/b không còn nhớ về thứ quái ác ấy. Cứ ngỡ là đã chôn vùi được nó cùng với hàng tá kí ức thương đau cũ, xem ra không phải như thế.
Bàn tay mềm mại của T/b đặt nhẹ lên phần ngực trái, dư âm của nỗi đau ấy vẫn còn ở đây, trái tim liên tục đập mạnh, co thắt từng cơn đau. Bất lực T/b vùi mặt vào tay khóc lớn, tiếng gào thét đau thấu thấu tâm can. Căn phòng mịt mù trong bóng tối, vang vọng tiếng khóc đau đớn của một nữ nhân, khung cảnh không thể nào sầu thảm hơn.
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Khe cửa len lỏi một tia sáng thật nhỏ từ bên ngoài chiếu vào gian phòng, Jungkook mới có thể nghe được tiếng khóc vang vọng của cô. Lòng gã sốt sắng, bật tung cửa chạy nhay vào trong. Thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro trong góc giường, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Lòng hắn đau đớn không thôi, vội chạy đến ôm cô vào lòng.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Giọng hắn chất chứa đầy sự dịu dàng ân cần, đáp lại Jungkook chỉ có tiếng khóc mãi không dứt. Lòng gã như bị ai cấu xe, gã ghì chặc em vào lòng, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng em, dịu dàng thơm lên mái tóc rối như sự ủi an.
Được một lúc T/b đã có thể bình tĩnh hơn, chủ còn tiếng thút thít nho nhỏ trong cổ họng. Cô vùi mặt vào ngực hắn để lu đi số nước mặt còn dàn dụa trên mặt, giọng nói khô khan vì cơn đau trong cổ họng.
- Đã mấy giờ?
- Mười ba giờ. Chuyện gì đã xảy ra?
Dường như vết thương chưa kịp lành trong tim lại đau nhói thêm một chút, cô muốn trả lời thế nhưng bao nhiêu câu từ đều bị nuốt ngược vào trong. T/b không muốn rơi thêm giọt nước mắt hay bất cứ âm thanh buồn tủi nào nữa, cô cắn chặt môi để nó không thể bất ra khỏi vòm họng. Jungkook nhận ra sự khó xử trên gương mặt của cô, tay hắn dịu dàng tách đôi môi đáng bị cô cắn chặt đến bật máu, thơm nhẹ lên đó.
- Em không muốn nói cũng không sao, đừng khóc nữa, tôi đau lòng..
Câu nói này dường như thức tỉnh đứa trẻ đáng thương trong lòng cô, đứa trẻ này đã chịu tổn thương quá nặng nề. T/b không còn một chút dè chừng với hắn, hai cánh vòng ra sau lưng Jungkook vùi mặt vào ngực gã khóc. Trong mắt hắn ánh lên sự kinh ngạc, hai bàn tay vốn dĩ đang ôm cô vào lòng bỗng bị bỏ lỡ lưng chừng trên không trung. T/b...chủ động ôm hắn sao?
Bàn tay hắn rơi lên mái tóc cô, chầm chậm vỗ về.
- Ngoan...Đã đói chưa?
Trong lòng hắn, cô khẽ gật đầu. Jungkook phì cười, thật đáng yêu.
- Tôi đợi em, giờ thì ngồi dậy vệ sinh cá nhân nhé?
- Ừm...
Rời khỏi lòng Jungkook, cô lững thững đi từng bước chân nặng nề vào phòng tắm. Bên ngoài, hắn thầm nhủ cô gái này dễ tổn thương đến vậy, hắn phải biết trân trọng và nâng niu hơn...
Hai mắt cô thất thần nhìn bản thân trong gương, gương mặt sưng húp, tóc tai rồi mù, mặt mày lấm lem, quần áo sộc xệch. Cô thở dài, tạt nước lên mặt để có thế tỉnh táo hơn. Mơ hồ suy nghĩ điều gì đó.
Rồi hai hàng chân mày thanh tú khẽ cau lại, cô nhận ra...Hình như mình vừa ôm hắn?
Tay vò mái tóc rối cô thầm mắng, khỉ thật! Cứ như thế này thì sớm muộn Park T/b này sẽ sớm siêu lòng gã thôi! Phút yêu lòng mà lại quến hết tất cả lí trí!
Ý chí của Park T/b ban đầu này là gì?!
Là bỏ trốn.
...
Hắn quay lại thư phòng bận rộn đánh máy tính, dò xét những con chữ phức tạp và khó hiểu trên màn hình. Lẽ ra giờ này hắn vẫn đang trên công ty làm việc, nhưng thấy T/b khi ngủ không thoải mái nên quyết định mang hết công việc về nhà làm. Trong lúc chờ cô gã phải tranh thủ chút thời gian, số tài liệu cần hắn xử lí chồng chất cao hơn núi. Jungkook tận tâm như thế là để có thời gian bên gia đình vợ. Rõ là rễ thảo mà.
Càng nghĩ càng thấy vui trong lòng, hôm nay T/b chủ động với hắn. Ban đầu, hắn chỉ vì lợi nhuận 2 tập đoàn mà đồng ý hôn ước. Sau khi thấy được dung mạo cô gái ấy, Jungkook liền có cảm giác muốn bảo vệ yêu thương, mĩ nhân xinh đẹp đến vậy, lại còn có nét tương đồng vài điểm với mẹ hắn, muốn thờ ơ cũng không được. Có thể nói, gã đã say cô từ cái nhìn đầu tiên. Ngày T/b về nước, hắn đã rất mong chờ, nhưng ngày đó cô lại cho hắn leo cây. Lí do là vì T/b ghét bỏ mình. Dù trong long Jungkook có buồn, nhưng cũng không thể nào giới hạn được sự khao khát mong muốn yêu cô của hắn. Jungkook này buộc phải tìm mọi cách giữ cô bên mình.
...
T/b sốt sắng gọi lại dãy số điện thoại quen thuộc, mau bóc máy đi...
"Muốn mày biết, lại muốn mày không biết, điều buồn nhất là...mày có biết tao vừa xì hơi hay không?!"
Trong lòng T/b thầm rủa Aley Manda:"Bố con điên!"
- Sủa?
Một lúc lâu sau Aley mới nhấc máy, T/b bực dọc thở hắt ra.
- Hừ! Mày lại thay nhạc chuông à?!
- Ừ, hay mà? Nãy giờ tao đợi nó phát hết bài tao mới bóc máy đó
- Hay bà nội tao, dở hơi!
- Kệ tao! Chuyện gì?
Dài dòng một lúc mới có thể quay lại vấn đề chính, T/b vô thức ngồi thẳng người, nghiêm trọng với vần đề này.
- Tao muốn bỏ trốn...một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfiction"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...