Yoo SanSoo thầm đánh giá nữ nhân này trước mặt, cô ta chắc hẳn cũng chả phải loại người đơn giản gì. Thoạt nhìn Jungkook và cô ấy có lẽ chỉ muốn đến dùng bữa thế nên hắn ta cũng không muốn đôi co, Sansoo và Yichang còn đang có việc.
- Chắc cả hai đang có một buổi hẹn hò sao? Vậy chúng tôi xin phép cáo từ, vợ chồng tôi còn đang có việc, thật thất lễ khi khách đến nhà mà không mời được tách trà.
- Không không, cả hai đang có việc gấp như vậy mà chúng tôi lại nén lại nói chuyện lâu, thực xin lỗi. Lần sau có dịp, chúng ta gặp lại.
Bóng lưng hai người họ vội vã rời đi, T/b ngước nhìn rồi lại mỉa mai.
- Người ngạo mạn như anh ta mà hôm nay lại nhượng bộ chúng ta sao? Lạ thật.
- Em cũng biết hắn?
- Ừm, thỉnh thoảng vẫn hay xem tin tức trong nước. Thôi kệ họ đi, tôi đói quá rồi.
T/b nhẹ nhàng lách qua chuyện khác, cô không muốn nhắc đến mấy vấn đề phức tạp trong việc làm ăn của bọn họ. Thật rắc rối.
Gã nghĩ mình đã đánh giá thấp em, cứ cho rằng suốt thời gian em đi du học chỉ là để ngao du đây đó, không ngờ em vẫn luôn để tâm đến nền kinh tế trong nước như vậy. Cô hiểu rõ tính cách ngạo mạn của Sansoo thì chắc hẳn là biết rất nhiều về YooXiao. Gã càng nghĩ lại càng thấy vui, người phụ nữ thông minh đi bên cạnh mình chính là món trang sức quý giá nhất và duy chỉ mình Jeon Jungkook này chính là người có đủ tư cách để bảo vệ báu vật ấy cả đời.
***
- Đau đầu quá...
Aley thức dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, cô mơ màng xoa xoa hai thái dương. Khi đã nhận thức rõ ràng trước mắt cô căn phòng cũng chỉ còn ánh đèn ngủ le lói, sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Ngáp một cái thật dài nhìn quanh, mọi người đã ngủ hết rồi sao? Với tay lấy điện thoại, ánh sáng chói loà lập tức ập vào mắt khiến cô phải nheo mắt khi nhìn, chỉ mới chập chững hơn chín giờ. Từ chiều đến giờ xem ra Aley đã ngủ khá lâu rồi, sợ rằng đêm nay lại phải thâu đêm tiếp.
Nhìn con sâu rượu đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình Aley liền cảm thấy muốn đạp xuống đất, ngủ mà cứ thở cái mùi rượu vào mặt người khác ai mà chịu cho được!
- Đồ mồm thối!
Cô tự thì thầm rồi lại bật cười, chỉnh cho Seyoon nằm ngay ngắn lại. Aley mới nhận ra rằng mùi rượu không phải xuất phát từ Lee Seyoon mà là từ bản thân cô. Kéo áo lên ngửi ngửi, mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi ngay lập tức khiến cô phải nhợn cả người. Thì ra cô mới chính là con chồn hôi.
Aley thở dài, tự cảm thấy mình ở bẩn như cú, buồn nôn chết đi được. Định đứng dậy đi tắm thì nhìn ra cả căn phòng chỉ đang thiếu duy nhất một người.
- T/b đi đâu rồi nhỉ?
Cô lấy điện thoại gọi cho T/b, điện thoại chỉ vừa kịp đổ chuông là đã tắt máy. Aley mặt đen như nhọ nồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, có cần phải phũ phàng đến thế không? Aley đang định gọi lại thì điện thoại lúc ấy cũng vừa thông báo một tin nhắn mới, là từ "Đười ươi ngốk ngếk".
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfic"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...