- Kim Namjoon là một bác sĩ, vậy mà có việc băng bó cho bệnh nhân của mình mà còn không có thời gian. Nếu là tôi tôi sẽ đuổi việc anh ta.
T/b bất mãn thờ dài nói, bác sĩ gì mà kì lạ vậy chứ. Nhìn con mèo nhỏ đanh đá trước mặt mình cứ lãi nhãi không thôi vì Kim Namjoon chăm sóc cho gã không tốt, Jungkook lại thấy rất vui vẻ trong lòng.
- Ừm, anh ta không tốt, tôi sẽ trừ sạch lương của anh ta.
- Tôi nói vậy thôi đừng có trừ lương anh ấy. Nhưng mà hay thật, dù là ở đâu chỉ cần gọi anh ta thì luôn đúng mười lăm phút là đã có mặt. Làm việc nhanh nhẹn tháo vác ghê, nếu là tôi tôi sẽ trọng thưởng anh ấy.
- Ừm, anh ta rất tốt, tôi sẽ tăng lương gấp năm lần cho anh ta.
- Đồ không có lập trường!
Cô quay người đi tìm lấy dây chun buộc tạm mái tóc lên cho gọn gàng. Gã nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn em thầm nuốt nước bọt, ai lại cho đứa trẻ Park T/b này mặc đồ tắm vậy? Đã thế còn buộc tóc cao, phần cổ trắng ngần cùng đường xương quai xanh đều rõ nét, dù gã có đang mệt nhưng nếu em đồng ý thì chắc chắn Jeon Jungkook này sẽ hoá sói mà vồ lấy "thịt" em.
- Ừm, không có lập trường vì em.
Cô nói không lại hắn, chỉ có thể im lặng đi rửa tay. Sau đó quay lại với bông băng trên tay. Em ngồi bên mép giường, cẩn thận nâng tay gã lên, tỉ mỉ chăm sóc từng chút một. Jungkook nghiêng đầu nhìn em, từ chính diện cho đến góc nghiêng em đều là một mĩ nhân. Sóng mũi thẳng tắp cùng hàng mi dài thanh thoát nhẹ nhàng. Bầu má phúng phính hồng phớt, môi em đỏ mọng, mắt em đang chăm chú chăm lo vết thương cho gã.
Em quá đỗi xinh đẹp.
Một suy nghĩ ấu trĩ xẹt ngang qua đầy Jungkook, gã có nên thường xuyên bị thương thế này để được em chăm sóc cả đời cho gã không?
- Sau này có giận tôi thì cũng đừng tự làm mình đau như vậy biết chưa.
Em dịu giọng, gã trông thấy em đang dịu dàng với mình lòng càng vui hơn hoa nở. Gã nghiêng đầu nhìn T/b.
- Ừm, nghe em tất.
- Sao hôm nay anh lại nghe lời tôi thế?
Cô mỉm cười ngước nhìn, thấy đôi mắt gã đang trìu mến nhìn mình, bị cô bắt gặp ánh mắt chăm chú ấy còn không chút hổ thẹn mà còn nhìn sâu vào mắt cô. T/b cảm thấy bị nhìn như thế thật xấu hổ, liền cuối gầm mặt tiếp tục chăm vết thương. Nhìn biểu cảm đáng yêu của em gã không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đứa trẻ này dễ thương qua mức rồi, Jungkook muôn đem bỏ vào túi mang về quá đi thôi.
- Vì muốn nghe em thôi.
Cô hổ thẹn cúi đầu, người ta đối với cô thì tốt như vậy, từng hành động lời nói đều là nghĩ cho cô. Vậy mà Park T/b chỉ biết nghĩ đến cái là bản thân mình, gã càng dịu dàng như thế chỉ càng khiến cô càng cảm thấy tội lỗi.
- Đã ăn gì chưa? Tôi nghe Sam nói anh tăng cả cả đêm chưa ăn uống gì cả.
- Chưa.
Cô nhẹ nhàng chỉnh lại cho gã miếng băng gạc, chắc chắn nó đã hoàn chỉnh rồi mới thu dọn đồ đạc. Không trả lời vội, cô từ tốn dọn dẹp, làm xong mọi thứ mới đến trước mặt gã nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfiction"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...