- Tôi đang đọc cái gì đây? Làm lại!
Jungkook nổi giận đùng đùng, một hất hết đồng tài liệu trên bàn. Giám đốc kinh doanh tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn nhẫn nhịn vì miếng cơm manh áo nuôi sống gia đình mình, nửa lời cũng không dám nói. Ông khom người, nhanh chóng thu lại đống tài liệu rơi lã chả trên đất, dường như sớm đã quen rồi.
- Xin lỗi thưa tổng giám đốc.
- Ông Jung, tôi kính ông vì ông là nhân viên kì cựu của công ty. Nhưng trong nửa năm trở lại, ông đã sa sút hiệu quả làm việc của mình. Đây là lời nhắc nhở, đừng để tôi phải thay đổi người ngồi trên cái ghế giám đốc của ông.
Hắn nhắm mắt trấn tĩnh mình, trên trán nổi đầy gân xanh. Hắn vẫn rất tôn trọng ông Jung, nhưng không thể để một con sâu làm rầu nồi canh được, cả công ty không thể vì một chút tình cảm này ảnh hưởng. Hắn vẫn có giới hạn của riêng mình. Phất ta muốn đuổi người, hắn nheo mi tâm hướng mắt ra cửa sổ thở dài, mệt mỏi vô cùng.
Ông Jung biết đây là cơ hội cuối cùng Jeon thiếu dành cho mình, không phản kháng, lập tức rời đi. Dù Jeon thiếu rất nóng tính, nhưng chưa bao giờ đối đãi bạc bẽo đối với ông. Dù lớn tuổi hơn nhưng ông một mực kính trọng chàng trai trẻ tuổi tài giỏi này. Ông biết là mình không còn sức trẻ mà hăng hái như xưa nữa, cái ghế của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị thay đổi, ông thở dài. Điện thoại trong túi ông rung liên hồi, là con trai ông.
- Con đến đưa tài liệu cho cha đây. Con đang ở sảnh chờ.
- Ừm ta sẽ gọi người xuống lấy.
***
Trước mặt T/b là Jeon thị, cô thầm cảm thán, quả thực hắn rất tài giỏi, vài năm ngắn ngủi như vậy mà côn ty mẹ lại có thể phát triển đến tầm cỡ như vậy. Vén mái tóc qua mang tai, cô sải bước vào trong, trực tiếp đến quầy tiếp tân. Khí chất thanh tao nhã nhặn của T/b thu hút rất nhiều ánh nhìn từ xung quanh, dù chỉ thoáng qua cũng có thể cảm nhận được nữ nhân này không hề tầm thường. Trước mặt cô là nhân viên lễ tân phải phép, cô ấy cúi chào.
- Xin chào, chúng tôi giúp gì được cho cô?
- Tôi đến gặp Jeon Jungkook.
Nữ tiếp tân có hơi ngỡ ngàng, ở đây ba từ "Jeon Jungkook" không phải điều có thể tuỳ tiện gọi ra như vậy. Nếu để Tổng Tài của họ biết, chắc chắn sẽ đem bọn họ đi cắt lưỡi hết. Thế nhưng qua nữ nhân này, cái tên ấy dường như rất dễ nói qua.
- Đã có hẹn trước với tổng tài của chúng tôi chưa ạ? Cho tôi xin danh tính.
Với vẻ cao ngạo thanh cao toát ra từ nữ nhân trước mắt, chín, mười phần là quý tộc rồi. Chưa kể đến cô ấy lại có thể xưng danh tổng tài của họ như thể rất thân mật, xem ra cô nên cẩn trọng thì tốt hơn.
- Tôi là...
Nói ra có vẻ hơi bất tiện, Park T/b này là gì của hắn ta? Bọn họ không phải vợ chồng, cũng chẳng có quan hệ yêu đương. Không nên ăn nói một cách bừa bãi, sẽ bị nhân viên công ty hắn đánh giá mất. Chần chừ một lúc, cuối cùng cô cũng đã có danh xưng cố định cho bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfic"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...