Không khí ở đây thật tĩnh lặng, thẩm chí còn có thể nghe được tiếng thở đều của hai người. Trên bàn ăn, T/b bồn chốn đến mức bữa sáng cũng chẳng buồn động đũa. Trong lòng có vô vàng thắc mắc nhưng không biết rằng có nên hỏi hay không. Khi Hắn ta đưa cô đến đây thì Seyoon và Aley như thế nào? Họ có an toàn không?
- Em có vẻ rất lo lắng.
- Ừm...có thể cho tôi mượn điện thoại của anh không?
Jungkook nhíu mày ngước nhìn. Dùng khăn lau miệng rồi mới trả lời.
- Cho việc?
- Tôi đã mất tích lâu như vậy nên muốn biết Aley và Seyoon như thế nào rồi.
Ánh mắt cô lộ vẻ khẩn cầu. Nhìn thấy bộ dạng đó, hắn cũng chẳng làm khó dễ cô.
- Quản gia Kim.
Trong gian bếp, một người đàn ông trung niên không quá nhanh cũng không quá chậm tiến đến, toát vẻ thanh tú gọn gàng khiến T/b khá ấn tượng. Bác trông rất đẹp lão, cô chắc ràng vị này khi xưa cũng sẽ có một vẻ đẹp oai phong để lại.
- Vâng cậu chủ.
- Mang điện thoại cho cô ấy.
Quản gia gật đầu, sai người hầu lấy điên thoại cho T/b. Cô khó hiểu nhìn hắn, mượn một chiếc điện thoại mà phiền đến vậy sao?
Quản gia Kim tiếp nhận một chiếc điện thoại từ tay cô hầu, cung kính đưa cho T/b, cúi người rồi liền lùi ra.
- Của em.
- Của tôi?
Hắn ăn xong, từ tốn dùng khăn lau miệng. Uống một ngụm nước rồi mới đáp.
- Ừm, điện thoại này là của em, để liên lạc. Tôi cấm em quậy phá thêm một lần nào nữa, nếu không đừng trách tôi.
"Biết rồi, đừng có doạ tôi!"
T/b bĩu môi, tuy nhiên chỉ dám nói thầm, tay lấy khăn lau miệng, đứng dậy liền bỏ lên phòng. Tay liền bấm một dãy số quen thuộc.
"2 giờ sáng, anh gọi em đéo bóc máy...ờ con này ngon lắm, đéo bóc máy bố...."
T/b dần thấy nản với mấy cái nhạc chuông xàm xí của Aley, lòng thầm rủa. Con hâm!
- Alo?
Cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy. Cô chán nản thở dài.
- T/b đây.
- Rồi sao?
T/b trợn trừng mắt vào điện thoại, gọi nhầm số không vậy? "Rồi sao" là có ý gì?
- Bị chó cắn chưa tỉnh à?! Tao Park T/b đây!
- T/b? Ừ thì...What the f***?! LEE SEYOON! T/B GỌI NÈ!
Cái giọng ngái ngủ ấy cô còn lẫn vào đâu được nữa, T/b than ôi, hơn 9 giờ rồi mà còn ngủ.
- T/b! Mày đang ở đâu hả con kia? Có biết tao với Aley tìm mày suốt đêm luôn không!
Giọng thánh thoát oanh vàng của Seyoon hét trong điện thoại khiến T/b có hơi đau tai. Để điện thoại cách xa một chút, để cô hét đủ rồi mới rối rít xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfiction"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...