Không khí trong căn phòng vì ánh nhìn toé lửa của người phụ nữ kia mà đột nhiên trở nên đầy căng thẳng. T/b thật không hiểu bản thân mình đã làm điều gì mà khiến bà ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô như thế. Nhưng rồi không khí ngột ngạt ấy cũng được thuyên giảm khi cánh cửa được đẩy ra là gã đang bước vào.
- Mọi chuyện ổn rồi, cha ở lại thêm vài ngày nữa để theo dõi.
Gã cư nhiên mặc kệ người phụ nữ kia, không hề xem bà ta có mặt trong căn phòng này. Rất tự nhiên đi đến nắm lấy tay cô trước mặt chủ tịch, vui vẻ giới thiệu ông biết đây chính là vợ sắp cưới của mình. Người làm cha như ông làm sao không biết con dâu tương lai của mình là ai, chỉ là khi thấy cô gái này ngoài đời còn thuận mắt hơn rất nhiều so với ông nghĩ, còn rất hiếu thuận và lễ phép. Và quan trọng hơn hết là ông nhìn thấy được vẻ mặt hạnh phúc của con trai mình khi kề cạnh cô ấy.
Sau khi trò chuyện được một lúc, lại càng có nhiều điểm khiến ông càng thêm đặc biệt thích cô. Vì ngài còn rất mệt, không thể nói được gì nhiều nên T/b đã nghĩ ra cách dùng ipad để ngài viết lên đó những điều ngài muốn nói. Dường như giữ cô và ông chính là đã quen biết nhau từ rất lâu nên ngay từ lần đầu gặp gỡ ai cũng cảm thấy quý mến đối phương, hôm nay Park T/b còn đặc biệt cười rất nhiều. Gã ngồi bên cạnh chẳng nói gì nhiều, chỉ rất chú tâm vào cuộc trò chuyện và sự vui vẻ trong ánh mắt của hai người họ. Gã đã từng nghĩ cha của mình là một người khó lòng khó tính như vậy thì liệu có chấp nhận một "đứa trẻ nghịch ngợm" như Park T/b về làm con dâu ông hay không. Nhưng có lẽ Jungkook đã lo quá xa về điều này, hiện thực trước mắt còn tốt đẹp hơn gấp nhiều lần so với gã mong đợi.
Trong một không gian ấm cúng như vậy lại có một tảng băng bị bỏ rơi ở một xó đang tức giận vô cùng. Dù vài tháng trước mối quan hệ giữ bà ta và ông không tệ chút nào, còn rất mặn nồng là đằng khác. Vậy mà hôm nay ông ta lại thể hiện rõ thái độ chán ghét đến cả mặt còn không muốn nhìn, hoàn toàn ngó lơ bà ấy. Khiến cho mụ ta càng thêm cảm thấy căm ghét Park T/b và Jeon Jungkook, tại vì đôi vợ chồng khốn kiếp ấy đã cứu lão già ta một mạng, còn không thì đã chết tươi dưới tay mụ rồi.
Gã nhận ra được ánh mắt châm chọc của mụ hướng về phía này liền trở nên khó chịu, vì cha gã còn ở đây nên Jungkook mới lịch sự gọi bà ta ra ngoài. Nếu không có ngài, gã không ngại tống cổ mụ bằng một cước.
Sau khi bà ta rời đi, T/b cũng kiếm cớ để chuồn theo. Bởi cô biết lúc này chính là không gian riêng tư cho cha con họ, người ngoài như cô không nên xuất hiện. T/b lém lỉnh âm thầm nháy mắt với Jungkook, quay sang nói với chủ tịch.
- Con nghĩ là con phải ra ngoài một chút, anh ấy có chuyện muốn nói với ngài.
Lão không từ chối còn vui vẻ gật đầu, trước khi để cô rời đi, lão còn ôn tồn nhắc nhở.
- Đừng gọi ta như vậy nữa, gọi ta là cha. Cảm ơn con dâu.
- Vâng...thưa cha.
Mấy năm gần đây mối quan hệ giữ Jungkook và chủ tịch Jeon không được tốt, hầu như khi gặp trực tiếp cũng chỉ toàn là cãi vã. Một năm gặp được cũng chỉ vài lần, đã rất lâu rồi gã mới trò chuyện với cha mình nhiều như hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 |Jungkook|
Fanfiction"Cuộc đời này có nỗi đau nào mà tôi chưa từng nếm trải. Nhưng chỉ mỗi em là giới hạn duy nhất khiến tôi phải trở nên cùng cực thế này." Writter: manchi_ Tổng tài tôi đây không để em trốn thoát => Ma limite Congrats 200followers Chiếc fic này đánh d...